Chân Lạc Mặc hâm nóng canh bí đỏ cho Du Hiển Duẫn. Du Hiển Duẫn ngồi vào bàn ăn, rất nghiêm túc nhìn kịch bản Chân Lạc Mặc đã phân tích tỉ mỉ, tay Du Hiển Duẫn đặt trên bàn ăn, lặng lẽ đặt dầu gió lại chỗ cũ.
Chân Lạc Mặc quấy nóng canh, sau đó bưng cho Du Hiển Duẫn, còn mình thì ngồi đối diện Du Hiển Duẫn. Hiện tại hai người đã thân hơn rất nhiều, Chân Lạc Mặc cũng không câu nệ như trước. Du Hiển Duẫn còn nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Chân Lạc Mặc không nói một câu, nhìn thấy anh đã xoay người chạy.
Du Hiển Duẫn khi ăn cơm không thích nói chuyện, anh yên lặng húp canh, Chân Lạc Mặc cũng tiếp tục nhìn kịch bản của mình. Hai người không hề có một tiếng động ở cùng nhau, không có vẻ lúng túng, trái lại rất thư thái. Cảm giác này, Du Hiển Duẫn chỉ trải qua khi ở chung với Du Tự An.
Du Hiển Duẫn là một người có ý thức lãnh địa rất mạnh, có thể do Chân Lạc Mặc rất nhu hòa, cứ như vậy bất tri bất giác, làm Du Hiển Duẫn trong lúc vô tình đã thích ứng, Du Hiển Duẫn mới bắt đầu chỉ là muốn làm theo giao phó của ân sư Phương Diệc Quy giúp Chân Lạc Mặc một tay. Nhưng bây giờ, anh biến thành đơn thuần vui vẻ ở chung với Chân Lạc Mặc.
Du Hiển Duẫn ung dung thong thả ăn xong, anh để chén đũa xuống mới nói rằng: "Cảm ơn."
Chân Lạc Mặc ngẩng đầu lên, anh cười cười Du Hiển Duẫn, lại tiếp tục đến nhìn kịch bản của cậu.
Du Hiển Duẫn nhìn dầu gió bên cạnh, trong lòng vẫn luôn chú ý. Anh muốn quan tâm Chân Lạc Mặc, nhưng tựa hồ Chân Lạc Mặc cũng không cảm kích. Du Hiển Duẫn mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Tôi nghe nói cậu đã từng giúp chị Tịch, buổi chiều lúc đoàn phim cách vách xảy ra chuyện, cậu có bị thương không?"
Chân Lạc Mặc lần thứ hai ngẩng đầu lên, cậu nói không sao, sau đó phát hiện Du Hiển Duẫn cứ nhìn chằm chằm dầu gió, Chân Lạc Mặc cảnh giác cầm lấy dầu gió để bên cạnh mình.
Du Hiển Duẫn không hiểu phản ứng này của Chân Lạc Mặc, Chân Lạc Mặc hơi ngượng ngùng giải thích: "Vạn Toàn nói đây là anh kêu cậu ấy mua cho em, em cảm thấy rất có ý nghĩa, chuẩn bị cất làm kỷ niệm."
Du Hiển Duẫn vốn nghĩ rằng Chân Lạc Mặc không để ý lòng tốt của mình, không nghĩ tới lại là rất để ý.
Tâm tình Du ảnh đế thoải mái, từng mảnh mù mịt lúc trước cũng nháy mắt trời quang mây tạnh. Du Hiển Duẫn chế nhạo: "Có muốn tôi sẽ ký tên trên dầu gió cho cậu không?"
Chân Lạc Mặc có chút do dự: "Cái này không được đâu. Lỡ như bị người khác thấy được truyền ra ngoài, mọi người lại tưởng anh sắp có đại ngôn dầu gió, anh Trác sẽ khóc ra tiếng mất."
Du Hiển Duẫn: "Vốn tôi chỉ giỡn thôi, nhưng nghĩ tới Trác Hành Kiện sẽ khóc, bỗng nhiên muốn thử một chút."
Chân Lạc Mặc bị Du Hiển Duẫn chọc cười, nhưng trông mặt Du Hiển Duẫn rất nghiêm túc, anh nói rằng: "Sau này muốn làm gì cũng phải nghĩ tới hậu quả, Trăn Trăn còn nhỏ như vậy, lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì bé con làm sao bây giờ, cậu cũng nên vì nhóc suy tính một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾ
De TodoTác giả: Khúc Đán 曲旦 Miêu tả: Đam mỹ, Hào môn thế gia, luyến ái hiệp ước, vòng giải trí, điềm văn, hiện đại, bánh bao Số chương: 119 chương Edit: BongCaiXanh Beta: BongCaiXanh Sửa lỗi: Kẹo Đậu Phộng ( từ chương 16) Design bìa: Cỏ Cười☘️ Nguồn: QT+Kh...