Du Hiển Duẫn bảo Trác Hành Kiện kêu A Phúc và Vạn Toàn trở về phòng cách vách nghỉ ngơi, anh sắp xếp đồ ăn xong xuôi mới đi nhìn Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn. Du Hiển Duẫn sợ quấy rầy Trăn Trăn nên không gõ cửa, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Chân Lạc Mặc cúi người hôn một cái trên bàn tay nhỏ của Trăn Trăn.
Du Hiển Duẫn nhẹ nhàng kêu: "Lạc Mặc."
Chân Lạc Mặc quay người nhìn Du Hiển Duẫn, cậu nhỏ giọng gọi sư ca, nhưng lại không ý cười ôn hòa như ngày thường.
Du Hiển Duẫn cũng biết bây giờ Chân Lạc Mặc cười không nổi với mình. Anh đi vào trong phòng, ngồi cạnh Chân Lạc Mặc, tận lực nhỏ giọng hỏi: "A Phúc nói cậu vẫn chưa ăn gì?"
Chân Lạc Mặc trả lời: "Em không đói bụng."
Du Hiển Duẫn: "Tôi có mang đồ ăn về, cậu ra ăn ít đi."
Chân Lạc Mặc lắc đầu, miệng thì nói cảm ơn, nhưng chân lại không chịu rời khỏi giường Trăn Trăn.
Du Hiển Duẫn biết Chân Lạc Mặc sợ nhất là phụ lòng ý tốt của người khác, cố ý nói: "Đồ là tự thân tôi vận động chạy đến phố ăn vặt mua cho cậu, lại đứng chờ rất lâu, cầm bịch canh xương mà suýt nữa bị nóng phỏng tay đó." (Ôi trời sao trông giống như tranh công dị=)))))
Chân Lạc Mặc nghe Du Hiển Duẫn suýt phỏng tay, lập tức cúi đầu nhìn. Du Hiển Duẫn đưa tay phải ra sau lưng, dịu dàng khuyên nhủ: "Ngoan, ra ăn chút gì đi." (Giờ mới thấy anh ôn nhu như dị ó)
Chân Lạc Mặc từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã không có người dùng thanh âm dịu dàng như vậy nói với cậu. Giọng Du Hiển Duẫn giống như đang dỗ con nít, vừa kiên trì vừa bao dung. Chân Lạc Mặc chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy, cậu trố mắt nhìn Du Hiển Duẫn, Du Hiển Duẫn liền nói: "Tôi cũng chưa ăn, cùng nhau ăn đi."
Lần này Chân Lạc Mặc không cự tuyệt nữa, ngoan ngoãn gật đầu, cùng Du Hiển Duẫn đứng lên. Lúc đi ra khỏi phòng, Chân Lạc Mặc hơi không yên lòng nhìn Trăn Trăn ngủ say. Du Hiển Duẫn nhìn Chân Lạc Mặc đối xử Trăn Trăn, càng thêm áy náy.
Du Hiển Duẫn mua rất nhiều đồ ăn, anh rất cẩn thận, xét thấy vai Chân Lạc Mặc bị thương, cũng không mua đồ ăn cay, mua canh xương cho Chân Lạc Mặc bồi bổ. Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc hai người ngồi trên bàn ăn yên lặng ăn cơm, Du Hiển Duẫn ăn không nói chuyện, Chân Lạc Mặc cũng phối hợp không lên tiếng.
Lúc Chân Lạc Mặc cứu Trăn Trăn vai phải đã bị thương, cậu dùng tay trái cầm đũa, vụng về muốn gắp thịt viên lên, nhưng đáng tiếc làm đi làm lại cũng không thành công. Ngay lúc Chân Lạc Mặc tính từ bỏ, một cục thịt viên lại xuất hiện trước mặt cậu. Du Hiển Duẫn từ trong bát canh xương của mình gắp một cục thịt viên đưa tớI bên miệng Chân Lạc Mặc, lời ít ý nhiều nói: "Ăn."
Chân Lạc Mặc không dám ngẩng đầu nhìn Du Hiển Duẫn, cậu ngoan ngoãn ngậm lấy thịt viên bắt đầu cắn, nói câu cảm ơn bé như muỗi kêu, nhưng mặt cậu có chút đỏ.
Du Hiển Duẫn cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ thấy Chân Lạc Mặc gắp thịt viên rất lao lực, tiện tay từ trong bát của mình gắp một cái cho cậu. Sau khi nhìn Chân Lạc Mặc không dễ chịu, Du Hiển Duẫn mới tỉnh ngộ hai người đút ăn cho nhau quả thật quá mức thân mật. Gia giáo nhà Du Hiển Duẫn nghiêm khắc, trước đây anh chưa chưa từng làm chuyện gắp đồ ăn cho người khác. Nhớ lại hành động mới vừa làm, tâm tình Du Hiển Duẫn cũng có chút vi diệu.
Du Hiển Duẫn nhìn Chân Lạc Mặc đang vùi đầu ăn canh, ho nhẹ một tiếng tính nói gì cho đỡ lúng túng, nhưng trong phòng ngủ Chân Lạc Mặc bỗng nhiên truyền đến tiếng Trăn Trăn khóc.
Chân Lạc Mặc nghe thấy tiếng khóc, như phản xạ có điều kiện nháy mắt đứng lên. Cậu quăng đũa sang một bên, chịu đựng thương tích ở chân, nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Du Hiển Duẫn thấy thế, cũng lập tức đi theo.
Chân Lạc Mặc vọt vào trong phòng, cẩn thận tránh vêt thương trên đùi Trăn Trăn, vững vàng ôm bé con vào trong lòng. Chân Lạc Mặc thơm thơm Trăn Trăn, an ủi vỗ vỗ lưng bé: "Trăn Trăn ngoan, không khóc, anh ở đây."
Lúc trước Trăn Trăn bị người xấu bắt cóc đã làm cho bé sợ hãi, mới vừa tỉnh lại không thấy Chân Lạc Mặc liền sợ đến khóc lên. Cục tròn vo oan ức ôm cổ Chân Lạc Mặc, nước mắt giàn giụa. Trăn Trăn vừa khóc vừa nói: "Mặc Mặc, sau này đừng bao giờ đem con cho người khác nữa."
Chân Lạc Mặc hôn nhẹ lên trán Trăn Trăn. Cậu vừa định nói không cho, nhưng nhìn thấy Du Hiển Duẫn đi theo sau, lời nói đến khóe miệng lại không có thể nói ra được.
Chân Lạc Mặc lại hôn Trăn Trăn một cái, cậu dùng sức ôm bé vào trong lòng. Rõ ràng vì không nỡ mà đỏ cả vành mắt, rồi lại quay đầu sang một bên, không muốn để Du Hiển Duẫn nhìn thấy.
Du Hiển Duẫn lẳng lặng nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau, dùng thanh âm chỉ có anh nghe thấy nói một câu, xin lỗi.
Đoàn phim《Đế Thành Kế》 vì có chuyện Bùi Chung Hiền và vụ bắt cóc trẻ em, mấy chuyện liên quan đến đoàn phim cũng lên hotsearch tận mấy ngày. Hôm nay là đoàn phim báo cảnh sát về vụ bắt cóc trẻ em, ngày mai là Bùi Chung Hiền một mình rời tổ, cuối cùng chính là thị đế Trình Phong trượng nghĩa tới cứu tràng. Đoàn phim《Đế Thành Kế》muốn điệu thấp, kết quả không cẩn thận đã thành đề tài hot, độ thảo luận còn cao hơn《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》có hai thủ lĩnh ngôi sao điện ảnh lưu lượng đóng chính rất nhiều. Liên tục mấy ngày bị《Đế Thành Kế》đoạt danh tiếng, đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》 cũng rất muốn báo cảnh sát ( sao lại học tính ăn vạ của danh hài Trác vậy cà=))). Kỷ Đại Sơn sau khi biết cố ý đưa hai giỏ hoa quả sang an ủi, Kỷ đạo nói sắp tới Tiểu Chân của chúng ta còn phải qua bên kia đóng phim nữa đó, chúng ta không phải biểu hiện quá mức kiêu ngạo đâu.
Sau khi tiễn hố đen diễn xuất Bùi Chung Hiền đi, đường làm quan của Kỷ đạo rộng mở. Ngay cả việc phải quay lại hầu hết phần diễn của Thái tử cũng không làm ông ưu thương nữa, dù sao nhân khí và kỹ năng diễn của Trình Phong đặt ở đó, Trình thị đế đến cứu trận, thực sự đã tăng nhiệt độ của phim lên không ít. Duy chỉ có chỗ không hoàn mỹ chính là Trình Phong dùng kỳ nghỉ đến giúp đỡ, cho nên thời gian gã có thể ở trong tổ rất có hạn. Đoàn phim gần đây tăng ca thêm giờ cả ngày lẫn đêm, vẫn luôn tập trung quay phần diễn Thái tử, ngay cả Chân Lạc Mặc cũng bị cưỡng ép bỏ lớp bảo vệ cố định vai, kiên trì ra trận, dùng hết toàn lực hoàn thành mỗi một phần diễn. (Mình có tìm hiểu về showbiz Trung nhưng không ở mảng diễn viên nên không biết sự khác nhau giữa ảnh đế và thị đế là như nào, ai hiểu thì giải thích giúp mình nha)
Trác Hành Kiện ngồi bên cạnh Du Hiển Duẫn, vừa quạt mát cho Trăn Trăn vừa xem Chân Lạc Mặc diễn. Cảnh này chủ yếu là Thái tử và một vị công công già đang bàn mưu tính kế, Chân Lạc Mặc là người làm nền yên lặng bồi bên cạnh hai người, Trác Hành Kiện nhìn một lát, hơi khó hiểu nói: "Cảnh này Mặc Mặc diễn không đủ đặc sắc ớ. Chú xem cậu ấy khom người cúi đầu đứng đó, thật sự giống như làm nền vậy, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Trình Phong và thầy Hầu, không ai chú ý tới cậu ấy cả."
Du Hiển Duẫn vốn đang cho Trăn Trăn uống nước, anh nghe câu hỏi của Trác Hành Kiện, sau đó nhìn lướt qua phía Chân Lạc Mặc. Du Hiển Duẫn cất chai nước rồi giúp Trăn Trăn lau miệng, sau khi chăm sóc bé con xong, Du ảnh đế mới chuyên nghiệp giải đáp: "Biểu diễn một vai, cách chuyên nghiệp nhất chính là phải phối hợp tốt toàn bộ nhịp điệu cảnh quay, chỗ nào nên đặc sắc thì phải đặc sắc, lúc cần sáng chói cũng không cần phải cướp đất diễn. Cái loại không để ý toàn thể bố cục, mỗi một ống kính đều chỉ muốn một mình mình tỏa sáng, đấy không phải là diễn viên, là diễn sâu*."
*戏精 : Diễn tinh, dùng để chỉ những người quan trọng hóa vấn đề, một lời không hợp liền làm màu/diễn sâu. Dạng như drama queen, không phải ý tốt.
Trác Hành Kiện nháy mắt với Du Hiển Duẫn: "Thầy Du, dường như ngài hiểu rất rõ Chân lão sư nha?"
Du Hiển Duẫn trả lời, "Tôi hiểu rõ như thế nào là diễn viên chuyên nghiệp thôi."
Trác Hành Kiện "ồ" một tiếng thật dài, Du Hiển Duẫn không biết dây thần kinh Trác Hành Kiện bị va chạm chỗ nào, anh nhìn Trăn Trăn, mơ hồ không rõ hỏi: "Chuyện tôi kêu anh điều tra như thế nào rồi?"
Chuyện Du Hiển Duẫn cho Trác Hành Kiện điều tra kỳ thực là chuyện của Trăn Trăn. Năm đó anh xác thực ở trung tâm tư nhân Bồi Dục thí nghiệm một đứa bé, nhưng là sau bảy tháng ký kết, Trung Tâm Bồi Dục rõ ràng báo cho anh kế hoạch thất bại. Hơn nữa không lâu sau đó, ngay cả Bồi Dục Trung Tâm cũng đóng cửa, Du Hiển Duẫn không nghĩ ra vì sao Trăn Trăn lại xuất hiện, so sánh tất cả các tình huống bé con tự nhiên xuất hiện, Trăn Trăn chính là đứa bé năm đó anh ở Trung Tâm Bồi Dục thí nghiệm.
Trác Hành Kiện lo lắng bé con ở đây, hắn cũng mờ mịt trả lờI: "Chuyện này đã qua quá nhiều năm , không phải một sớm một chiều có thể tra được. Hơn nữa trung tâm đó rõ ràng đã đóng cửa, làm sao có khả năng xuất hiện hiện tình huống như thế này. Chuyện này có phải là chú lầm lẫn gì đó không, ví dụ như kỳ thực không phải chú mua, mà là chú tự tạo?"
Du Hiển Duẫn ghét bỏ nhìn Trác Hành Kiện, nhưng vẫn trung thực: "Không thể nào, tôi không phát triển quan hệ quá mức thân mật với người khác."
Trác Hành Kiện khóc ròng: "Ông trời ơi, chân tướng thực sự lại đến đột ngột không kịp chuẩn bị, anh suy đoán nhiều năm thế mà cứ như vậy được chứng minh. Thầy Du, ngài quả nhiên còn là xử nam."
Du Hiển Duẫn giơ tay che lỗ tai Trăn Trăn, sử dụng thanh âm có thể đóng băng toàn bộ mùa hè: "Muốn chết hả?"
Trác Hành Kiện há hốc miệng quên mất còn bé Trăn Trăn nho nhỏ ở đây. Hắn oan ức nhìn Trăn Trăn, lại nhìn Du Hiển Duẫn, vừa định nói chút gì cứu vãn tính mạng của mình, nhưng lúc này Chân Lạc Mặc và Trình Phong sau khi diễn xong sánh vai đi tới.
Trăn Trăn nhìn thấy Chân Lạc Mặc, vui vẻ vẫy tay với cậu. Sau khi Chân Lạc Mặc đứng vững, Trăn Trăn lập tức hỏi: "Mặc Mặc, anh Du Hiển Duẫn còn là xử nam đó, mà xử nam là cái gì vậy?"
Trình Phong đang uống nước do trợ lý đưa cho, nghe thấy Trăn Trăn nói, phụt một tiếng phun hết nước ra ngoài. Du Hiển Duẫn lạnh như núi băng, thoạt nhìn rất muốn giết tất cả mọi người bịt miệng.
Chân Lạc Mặc cẩn thận đi đến cạnh Du Hiển Duẫn, nhanh chóng bế Trăn Trăn lên. Chân Lạc Mặc nói với nhãi con vừa gây ra hoạ lớn ngập trời: "Trăn Trăn, anh bế con đi vệ sinh nhé."
Trăn Trăn: "Nhưng con chưa muốn đi vệ sinh mà."
Chân Lạc Mặc che miệng Trăn Trăn, nghiêm túc nói: "Không, con muốn."
Chân Trăn Trăn chân còn chưa khỏe, Chân Lạc Mặc cẩn thận từng li từng tí ôm bé đi. Còn bạn tốt của Du Hiển Duẫn-Trình Phong vẫn cứ đắm chìm trong chuyện thằng bạn thân là xử nam mà vui đến không có cách nào kiềm chế, gã như gà mẹ cười khúc khích không ngậm miệng lại được, Du Hiển Duẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Phong hỏi: "Cậu cười đủ chưa?"
Trình Phong: "Đủ rồi đủ rồi."
Trình Phong: "Khặc Khặc Khặc."
*Các bạn đừng hiểu lầm, ảnh cười như thế đó, không phải ha ha ha hay hi hi hi hoặc há há há đâu mà là khặc khặc khặc=)))))
Du Hiển Duẫn: ...
Mắt Du Hiển Duẫn như phóng dao lăng trì Trình Phong. Nếu như đổi thành người khác, đại khái đã sớm bị Du Hiển Duẫn dọa sợ chết khiếp, nhưng Trình Phong lại không hề để ý, sau khi gã thật sự cười đủ mới mở miệng: "Hiển Duẫn, cậu xem cậu đã đến cái tuổi này rồi, vẫn là cái nam gì đó. Có phải thân thể cậu không khỏe hay có nỗi niềm khó nói không? Không gạt cậu, nếu như lúc trước tớ không chia tay hai mươi ba bé tình nhân, có lẽ hiện tại con trai tôi đã học nói rồi."
Du Hiển Duẫn lạnh giọng nói: "Con trai của tớ đã biết nói từ lâu rồi, chính là đứa bé được Chân Lạc Mặc ôm đi."_____________
Bông: Dạo này mình chán nản thật sự ấy, hôm bữa thử tìm truyện của mình trên gg, ai dè hiện một loạt các trang truyện khác copy truyện của mình mà không có bất cứ lời xin phép nào, mà hễ mỗi lần mình cập nhật truyện thì hôm sau đã có sẵn ở bên đấy rồi. Mình đi hỏi mấy anh chị editor khác thì họ kêu là nên lập wordpress và set pass cho đỡ bị ăn cắp, nhưng với một đứa mù công nghệ như mình thì chả biết tạo làm sao cả, với lại nếu mình set pass sợ có mấy bạn không giải được. Nghĩ tới chuyện này làm mình giảm hẳn hứng thú edit luôn ấy.Tiện thể thì mình PR một chút: 12h trưa ngày mai BTS comback với ca khúc chủ đề là " Life goes on" nhé, mong mọi người ủng hộ 7 bạn nhà mình ạ. Đây là album do chính tay các thành viên tham dự sản xuất, và có phiên bản giới hạn BE deluxe edition,mình đã chốt một em BE rồi, mong chờ ngày ẻm đến được tay của mình quá🥰🥰. Ngày mai mà mv được hơn 100tr view ngày đầu mình đăng liền 5 chương luôn nha ^-^.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾ
RandomTác giả: Khúc Đán 曲旦 Miêu tả: Đam mỹ, Hào môn thế gia, luyến ái hiệp ước, vòng giải trí, điềm văn, hiện đại, bánh bao Số chương: 119 chương Edit: BongCaiXanh Beta: BongCaiXanh Sửa lỗi: Kẹo Đậu Phộng ( từ chương 16) Design bìa: Cỏ Cười☘️ Nguồn: QT+Kh...