Chương 23C

3K 336 95
                                    

Bông: Làm chương này xong tay với mắt tui rã rời luôn òi, cần nhắm một lời khen ó (ω).

Trình Phong nhìn qua hướng Chân Lạc Mặc rời đi, lại nhìn Du Hiển Duẫn, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Chẳng trách khuôn mặt nhóc đó giống y chang cậu, tớ còn tưởng đạo diễn casting là kỳ tài chứ, không nghĩ tới cậu mới thực sự là người làm nên việc lớn nha. Cậu cùng ai sinh vậy, Vưu Tư Hề?"

Trình Phong nghĩ tới bộ dáng xuất chúng của Vưu Tư Hề, xoa xoa tay đánh giá rất đúng trọng tâm: "Diễm phúc không tệ à nha."

Du Hiển Duẫn: "Không phải, thụ tinh ống nghiệm, ngoại trừ mấy người trong cuộc tớ chỉ nói cho cậu thôi, dám đi nói lung tung tớ đánh chết cậu."

Trình Phong: "Đậu xanh, bộ trông tớ giống bà tám nhiều chuyện lắm hả. Ái chà chà, nói rõ hơn cho anh đây nghe xem nào."

Trình Phong là người bạn duy nhất của Du Hiển Duẫn trong giới, lúc trước bọn họ đã quay chung một bộ phim. Lúc đó mọi người đều biết hậu phương của Du Hiển Duẫn cho nên rất kính nể anh, nhưng cố tình Trình Phong- một người mới không quen biết tìm anh thảo luận kịch bản rồi xảy ra tranh cãi. Du Hiển Duẫn ghét nhất là thấy sang bắt quàng làm họ ôm đùi lớn với mình, nhưng anh lại rất ấn tượng với Trình Phong. Sau đó hai người bọn họ quay một cảnh trên vách núi, Du Hiển Duẫn không chịu dùng thế thân, Trình Phong cũng không chịu, kết quả màn diễn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Du Hiển Duẫn ngã xuống vách núi, Trình Phong nhanh tay chộp được anh nhưng do đứng không vững, cả hai đồng thời ngã xuống.

Đoàn phim quay trong núi hoang nên điều kiện có hạn, khi nhân viên cứu hộ tìm được Du Hiển Duẫn và Trình Phong, đều đã hơn nửa đêm, hai người bọn họ đều bị thương. Lúc được tìm thấy, mỗi người đều cầm một cây gậy gỗ tựa lưng vào nhau phòng vệ. Nhân viên cứu hộ nói nếu như đội cứu hộ đến chậm một chút nữa, hai người bọn họ sẽ bị bầy sói bao vây.

Du Hiển Duẫn và Trình Phong là vào sinh ra tử mà trở thành bạn, anh tin tưởng Trình Phong nên nói hết chuyện về Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn cho gã nghe.

Trình Phong chen chúc trên ghế với Trác Hành Kiện nghe Du Hiển Duẫn kể chuyện. Sau khi nghe xong, gã mở miệng hỏi: "Cho nên hiện giờ cậu xoắn xuýt cái gì, ý cậu là nếu cậu bế nhóc con kia về, cậu sợ Chân Lạc Mặc sẽ một mình cô quạnh?"

Du Hiển Duẫn: "Không biết nói sao cả."

Trình Phong vui cười hớn hở: "Anh em mà, chính là phải giúp bạn không màng cả mạng sống, hiểu hơm? Thế này nha, cậu bế nhỏ, tớ đây ôm lớn là được. Cậu tìm con trai cậu, Chân Lạc Mặc cũng có chốn về, vẹn cả đôi đường nhé."

Du Hiển Duẫn nhìn Trình Phong, ghét bỏ hỏi: "Người thứ mươi bốn?"

Trình Phong nhăn nhó: 'Ông đây cũng chơi đủ rồi, nên tìm một người đàng hoàng để kết hôn."

Du Hiển Duẫn nhấc chân, trực tiếp đạp lên ghế Trình Phong đang ngồi, Trình Phong đứng lên tránh khỏi công kích của anh, nửa thật nửa giả nói: "Kỳ thực Chân Lạc Mặc cũng không tồi, kỹ năng diễn xuất tốt, tính tình cũng hiền lành. Nhìn kỹ cũng rất thanh tú, ở chung lại thoải mái, đặc biệt là cái eo nhỏ kia, chậc chậc, cực phẩm."

[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ