Chương 14: Tần Hạo

725 75 16
                                    

Hai người đùa giỡn với nhau thêm một lúc, Tiêu Chiến nảy ra chủ ý  quay sang nói với Vương Nhất Bác đang ngồi ở bên cạnh.

“Đệ có muốn cùng ta đi dạo chơi một chút không?”

Vương Nhất Bác cười ra tiểu dấu ngoặc “Muốn”

Thế là cả hai đứng dậy dùng khinh công điểm nhẹ bàn chân lên mái nhà trong tích tắc bay lên không trung hòa mình vào đêm đen. Hai người có nhớ còn bỏ quên Lâm An và Trần Chân đang đứng ngốc ở ngoài cửa viện hay không hả?

Hai người đáp xuống một con hẻm vắng sau đó tiến vào dòng người đông đúc ở con đường lớn phía trước, Vương Nhất Bác bao nhiêu năm qua chỉ ở Lạc Dương Trang đương nhiên là hiếu kỳ với tất cả mọi thứ hắn thấy được trên đường,liên tục ghé trái ghé phải, sờ đông sờ tây, ngắm nghía đủ đường giống y như một con sóc hêt nhảy bên này lại nhảy bên kia khiến Tiêu Chiến cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hai người đi daoh hết con đường náo nhiệt thì nhìn thấy một đình viện bên cạnh hồ, Tiêu Chiến bước vào bên trong đưa mắt nhìn ra mặt hồ ở trước mặt, nhìn thấy ánh nước sóng sánh lung linh phản chiếu ánh đèn lồng vàng nhạt được người dân treo khắp con đường vòng quanh hồ cảm thấy lòng thư thái hẳn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy phía xa xa có bán khoai lang nướng vội vàng bước vào đình ghì ghì cánh tay áo của Tứ Vương gia nhỏ giọng “Mỹ nhân ca ca, cho đệ một ít tiền đi. Đệ muốn ăn khoai lang a”

Tiêu Chiến khuôn mặt không biểu cảm nhưng có thể nhìn ra niềm vui từ trong đáy mắt y, y mốc ra hầu bao ném vào tay thiếu niên sau đó nhìn theo bóng dáng kia chạy đến chỗ lão phu nhân bán khoai cười đến cong cong mắt.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến bỗng vụt tắt khi y thấy ở phía ngoài định viện đột nhiên xuất hiện một người chắn ngang tầm mắt của y khiên y không thể nhìn theo Vương Nhất Bác. Là hắn An Bình Hầu, Tần Hạo.

Tần Hạo là thanh mai trúc mã của Tứ Vương gia, cũng chính là con trai duy nhất của Tần Thái sư. Từ nhỏ Tần Hạo đã theo phụ thân vào cung thường xuyên đến tìm Tiêu Chiến lúc đó còn là Tứ Hoàng tử chơi cùng, ngay cả tập võ hai người cũng nhận chung một sư phụ. Những tưởng mối quan hệ tốt đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi, không ngờ vào một đêm 3 năm về trước Tần Hạo mời y đến phủ thưởng rượu ngắm trăng, giữa chừng lại cố ý bảo Tiêu Chiến sai hai người Trần Chân và Lâm An đi mua giúp mình Đào Hoa Tửu, loại rượu này chỉ bán ở một khách điếm duy nhất và ở rất xa Tần Phủ.

Tiêu Chiến dĩ nhiên không hề mảy may nghi ngờ vội vàng ra lệnh cho bọn họ rời đi. Hai người kia vừa đi, Tần Hạo nhân lúc Tiêu Chiến lơ là đã bỏ xuân dược vào trong chén rượu của y. Đến khi y phát giác cả người vô cùng nóng bức khó chịu thì cả người đã không có chút sức lực xụi lơ rơi vào trong vòng tay của Tần Hạo.

Tần Hạo bế y một đường đắc ý trở về tẩm phòng. Vừa đặt y ở trên giường đã kiềm chế không được mà nằm đè lên người y. Bắt đầu hôn môi y, cố gắng cởi đi y phục trên người y trong sự phản kháng yếu ớt và ánh mắt uất hận của Tiêu Chiến. Trong lúc Tiêu Chiến quyết định thà chịu chết chứ không chịu nhục muốn cắn lưỡi tự tử, rất may cửa phòng bị đá tung ra Trần Chân xông đến đánh nhau với tên cầm thú Tần Hạo. Trong khi đó Lâm An đi đến giúp y mặc lại y phục bế y lên toan định rời đi. Nhưng mà nào ngờ bị Tần Hạo kéo trở lại.

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ