Chương 19 : Vực thẳm U Minh

587 65 19
                                    

Tiêu Chiến cưỡi Bạch Bạch cùng Lâm An và Trần Chân lên đường đến vực thẳm U Minh ngay trong đêm. 

Vì sao nơi này gọi là vực thẩm U Minh vì xung quanh vực thẩm quanh năm đều âm u quỷ dị không khí, cây cỏ xung quanh đều kì dị vô cùng mà vực thẩm kia cũng được âm khí mù mịt vây lấy không nhìn được bên dưới có gì chỉ nghe tương truyền là vực sâu ngàn trượng một khi rơi xuống thì không có cách nào leo lên cũng chưa từng có ai tìm được cách leo xuống bên dưới, xem xem phía dưới lớp không khí u ám quanh năm kia chứa đựng những gì.

Trên đường đi Tiêu Chiến vẫn luôn mang tâm lo lắng cho Vương Nhất Bác chưa hề cười lấy một lần cũng lười đáp lại bọn người Lâm An và Trần Chân mỗi khi nghĩ chân sẽ vuốt ve Bạch Bạch cùng nó tâm sự điều gì đó mà hai người còn lại không hề nghe thấy đến trưa ngày thứ ba bọn họ cuối cùng cũng đến được vực thẩm U Minh .

Trần Chân xuống ngựa đi tới dò xét xung quanh nhận ra có dấu vết đánh nhau còn có vết máu đã khô liền xác định vài ngày trước nhất định Vương Nhất Bác gặp nạn ở đây . Hắn nói với Tiêu Chiến vẫn đi ở sau lưng “Thuộc hạ vẫn đang nghi ngờ tất cả là âm mưu của An Bình Hầu. Bởi vì vốn dĩ con đường hồi kinh không nhất thiết phải đi ngang qua vực thẩm U Minh này.”

Tiêu Chiến tán thành “Ta cũng nghĩ vậy. Với lại vốn dĩ ám vệ đã báo chính Nhất Bác bắt được thủ lĩnh đám tặc nhân kia giao cho Tần Hạo vì sao tên kia có thể trốn thoát được? Chắc chắn hắn không thoát khỏi liên quan . Hơn nữa võ công của đệ ấy cho dù là tên thủ lĩnh kia cũng không làm gì được chắc chắn là có uẩn khúc. Để ta tra được nhất định tâu lên Hoàng huynh thù mới hận cũ tính toán song phẳng với hắn một lần.”

Lâm An theo sau hai người “Ta cảm thấy nếu muốn thăm dò bên dưới nhất định phải bệnh dây thừng sau đó một người nhảy xuống bên dưới thăm dò hai người ở bên trên giữ lấy dây”

Tiêu Chiến “Vậy ta giao nhiệm vụ bệnh dây cho ngươi. Còn Trần Chân ngươi tiếp tục điều tra xung quanh đi”

Lâm An, Trần Chân “Tuân lệnh vương gia”

Tiêu Chiến đi đến mép vực ngồi xuống quang sát phía bên dưới đúng là không thấy gì cả ngoại trừ chướng khí mù mịt ra thật sự không thấy được gì. Y bắt đầu hét lên “Vương Nhất Bác”, “Vương Nhất Bác”, “Vương Nhất Bác”

Bằng một cách thần kỳ nào đó âm thanh gọi tên khẩn thiết ở trên kia xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng khí mịt mù, xuyên xuống vực sâu vạn trượng truyền đến được tai của thiếu niên tuấn tú trên người đang bị trọng thương quấn đầy vải trắng, đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền của hắn chậm rải mở ra.


.


.

.

.

.

Tiêu Chiến đốt lửa lấy một ít bánh mì nướng ra vừa ăn vừa nhìn hai người kia bệnh dây thừng. Hai người bệnh hết một ngày cũng có được một sợi dây thừng dài khoảng 500 trượng. Tiêu Chiến giữ lấy một đầu dây thừng đầu còn lại cột vào một cái cây to còn có Trần Chân với Lâm An giữ lấy. Y không hề do dự một khắc nhanh như chớp nhảy xuống vực thẩm U Minh, tuy nhiên vẫn chưa thấy đáy mà đã hết dây rồi. Tiêu Chiến không còn cách nào khác lại chậm chạp nắm lấy dây thừng dụng công đạp vào vách đá trèo lại lên trên. Trần Chân và Lâm An hồi hợp hỏi “Có thấy gì không Vương gia”

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ