Chương 27

543 56 6
                                    


Lâm An cõng Trần Chân đi đến một hang động  ở gần đó để hắn nằm lên một phiến đá bằng phẳng bắt đầu kiểm tra vết thương cho hắn. Cũng may hai người bọn họ rớt trúng một cành cây làm giảm đi lực sát thương của cú ngã nếu không chắc chắn cái mạng chó của Trần Chân đã đi đời nhà ma rồi . Lâm An vừa lau nước mắt vừa cởi đi y phục trên người Trần Chân đặt hắn nằm sấp xuống để xem tình trạng vết thương ở lưng hắn. Vừa nhìn thấy vết thương dữ tợn nơi lưng người kia Lâm An lại đau lòng khóc thêm một lúc miệng cứ lẩm bẩm.

“Ai cần ngươi làm như vậy? Ai cần ngươi làm anh hung chứ? Ta cũng là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất cần ngươi cứu sao?”


Lâm An đi tìm củi đốt một đống lửa to bên cạnh chỗ Trần Chân nằm sau đó đi lùng sục khắp nơi tìm dược liệu trị thương cho hắn. Đến ngày thứ ba Trần Chân tỉnh lại liền nhìn thấy Lâm An một thân người bị tuyết bao bọc sắp đông thành băng run rẩy cầm trên tay Tuyết liên hoa vừa trở về hang động. Lâm An nhìn thấy người kia đã tỉnh lại sụt sịt khóc mặc kệ cả người đều là hàn khí nhào vào lòng người vừa ngồi dậy kia. Hàn khí ở trên người Lâm An dọa cho Trần Chân một phen giật mình “Sao lại không đợi ta? Ngươi đi hái mất bao lâu cả người lạnh đến như vậy?”


“Ngươi bị thương mà. Cho dù tỉnh lại cũng không thể giúp ta. Ta leo lên hái rồi đi xuống là hết một ngày một đêm cũng may không gặp phải chó sói hay bảo tuyết nếu không ta đã không thể trở về gặp ngươi rồi…”. Hắn chưa kịp nói hết đã bị Trần Chân ghì lấy gáy hôn môi, ban đầu là bất ngờ sau đó là chậm chạp đáp lại. Hóa ra Trần Chân không quá ngốc vẫn biết hôn hắn đấy thôi còn hôn rất điêu luyện mà khoan tại sao lại điêu luyện má nó hắn dám ở bên ngoài tìm người khác hôn môi. Như nhận ra được sự thất thần của người kia Trần Chân cắn cắn cánh môi hắn “Ngươi không phải là người đầu tiên ta hôn nhưng sẽ là người nắm giữ tất cả những nụ hôn của ta từ bây giờ cho đến khi ta chết. Ta yêu ngươi Lâm An”


“Ta cũng yêu người, Trần Chân”


Lâm An mang theo Trần Chân đang bị thương cùng với Tuyết Liên hoa gấp rút trở về kinh thành. Lê Tư nhận được hoa ngay lập tức đem sắc chung với các vị thuốc đã tìm thấy trước đó lên đem cho Vương Nhất Bác uống liên tục trong vòng bảy ngày bảy, mỗi ngày ba chén sáng trưa tối.


Sáng ngày thứ tám, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng mà vẫn còn khá yếu ớt độc tố vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn mỗi ngày đều phải ngâm mình trong nước thuốc 2 canh giờ để thải bớt độc tố ra ngoài một tháng sau cuối cùng cũng hoàn toàn giải được độc tố cả người linh hoạt bay nhảy như trước kia.


Vương Nhất Bác hồi phục lại việc đầu tiên hắn làm là đêm đó ghì lấy gáy người hắn vô cùng yêu thương cùng nhau hôn môi. Hai người đã lâu không gần gũi nhau dĩ nhiên củi khô dễ cháy bốc lửa ngùn ngụt nhưng vì vừa mới trải qua đại nạn không chết vì vậy Tiêu Chiến kiên quyết giành lấy quyền chủ động ở phía trên người hắn không ngừng tự động. Vì thế Vương Nhất Bác được một phen chiêm ngưỡng người hắn yêu, phu quân của hắn, nam nhân đẹp nhất Tiêu Quốc không một mảnh vải trên người lộ ra da thịt trắng tinh mịn màn, bởi vì động tình mà cả người ưng ửng đỏ đỏ hồng hồng trông vô cùng đẹp mắt, bên trên da thịt trơn bóng ấy xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng , điểm xuyến khắp người y là rất nhiều dấu hôn và vết cắn trông vô cùng hút mắt, bóng dáng đẹp đẽ câu nhân ấy đang thả tự do cho suối tóc đen như mực phía sau lưng mà không ngừng ở trên người hắn vận động nhún nhảy nhích lên ngồi xuống thỉnh thoảng còn cựa mình qua lại để cự vật chôn vùi bên trong người y xoay trái đảo phải khấy đảo huyệt động ấm nóng thít chặt của y làm cho khoái cảm không kiềm được tuông trào vây lấy cả hai nhấn chìm vào bể nhục dục. Bàn tay hắn đặt ở mông y mà xoa nắn . Một tay hắn bao lấy cự vật của y mà tuốt lộng khiến y thở dốc rên rỉ không ngừng. Y ngồi lên ngồi xuống trên người hắn rất lâu, hắn cũng vì cảnh xuân động lòng người ở trước mặt mà bị kích thích nên không lâu sau đó hắn liền cùng y phóng thích cùng một lúc. Sau khi phóng xuất y nằm rạp trên người hắn mệt mỏi thở dốc nhưng chưa kịp để y nghĩ ngơi bao lâu cự vật chôn ở bên trong người y nhanh chóng một lần nữa thức tỉnh.


[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ