Chương 16: Xuân dược (H)

875 68 27
                                    

Lâm An nắm lấy tay Trần Chân lôi kéo hắn đến nấp ở bên ngoài cửa phòng tân hôn đã tắt đèn để lắng nghe động tĩnh bên trong. Hắn là sợ Vương gia của hắn vì uống say mà bị Vương Nhất Bác khống chế đè lên giường chiếm thế thượng phong nhưng mà ngồi ở bên ngoài cũng hơn 1 canh giờ ( 1 canh giờ bằng 2 tiếng đồng hồ), ngoại trừ bị muỗi đốt ra thì hai người chẳng nghe được âm thanh gì cả ngay cả âm thanh hôn môi cũng không có. Lâm An và Trần Chân đồng thanh thì thầm "Cái gì? Đêm tân hôn còn chưa chịu động phòng?".

Đúng lúc này cánh cửa hai người dựa vào bị kéo mở ra khiến hai người bị té ngã chổng mông ra sàn phòng, thiếu niên Vương Nhất Bác trên người chỉ mặc trung y màu đỏ châu mày không vui khoanh tay lại nhìn chằm chằm hai tên ngốc dưới đất nói "Hai người các ngươi ở đây đã hơn 1 canh giờ rồi có chịu về phòng để ta nghĩ ngơi hay không hả?"

Lâm An đứng dậy kéo tay Trần Chân rời đi với tốc độ gần như là chạy: "Ta đi. Bọn ta đi ngay đây. Ngài màu trở vào ôm lấy Vương gia mà ngủ tiếp đi. Bọn ta chúc ngài ngủ ngon hahaha"

Thiếu niên Vương Nhất Bác khó hiểu lắc đầu đóng lại cửa phòng trở vào giường tiếp tục ôm lấy Vương gia nhà mình một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mà lúc này ngay tại phủ Vương Thừa tướng, Vương phu nhân giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy quay sang phu quân của mình lay tỉnh y dậy hỏi “Phu quân, ngài có dạy cho Bác nhi như thế nào để phục vụ Vương gia không ?”

“Nàng nghĩ ta từng làm chuyện đó với nam nhân hay sao mà lại có kinh nghiệm để truyền cho Bác Nhi”

“Thế thì ngài cũng phải mua vài quyển xuân cung đồ đưa cho Bác Nhi đọc mới đúng chứ?”

“Aiza nàng lo nghĩ linh tinh chuyện này làm cái gì? Tứ Vương gia phong lưu tuấn lãng chắc cũng biết hết là cần phải làm gì rồi. Nàng ngủ đi đừng suy nghĩ linh tinh nữa”

“Thôi được rồi chàng nói cũng đúng…”

.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy vẫn còn nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, y cảm thấy ấm áp đến lạ vui vẻ hôn lên đôi môi của thiếu niên anh tuấn vẫn còn ngủ say kia cố ý đánh thức người kia dậy.

Vương Nhất Bác mở to mắt ra nhìn Tiêu Chiến nói “Mỹ nhân ca ca? Huynh hôn đệ?”

Tiêu Chiến đỏ mặt hỏi “Không được sao?”

Vương Nhất Bác “Được chứ. Nhưng huynh hôn rồi bây giờ để phải hôn lại mới hòa nhau a”. Nói xong Vương Nhất Bác đưa môi tới in một cái hôn thật kêu vào môi y rồi lập tức rời ra khiến cho Tiêu Chiến bàn hoàng sửng sốt thầm nghĩ trong lòng [Hóa ra đệ ấy còn không biết hôn môi thật sự là gì]

.

Sau chuyến đi rình rập đáng xấu hổ vào đêm qua lại nhìn dáng vẻ của hai người lúc đến đại sảnh dùng điểm tâm sáng nhìn thế nào cũng thấy quá bình thường nên Lâm An mạnh dạng đưa ra kết luận đêm qua hai người kia vẫn chưa động phòng. Lâm An thay Vương gia nhà mình sốt ruột bổng nhiên lại nghĩ ra diệu kế rất hay đó chính là  hạ xuân dược vào nước sau đó mang đến cho Vương Nhất Bác uống thế là Vương gia sẽ lấy thân giải độc hai người thuận lý thành chương mà động phòng không phải ngại ngùng khách khí gì nữa . Nghĩ là làm Lâm An nhanh chóng thực thi kế hoạch tự cho là diệu kế của bản thân.

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ