Chương 23 Phiên ngoại (H)

724 48 11
                                    

Hôm nay chính là sinh thần Vương thiếu hiệp người vẫn tự xưng thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ. Cách đó không lâu Vương thiếu hiệp đã đề nghị với Vương gia nhà mình rằng ngày sinh thần của hắn , hắn muốn y chỉ mặc trung y không mặc quần đứng dưới gốc hoa đào lớn nhất ở bờ hồ dưới ánh trăng vàng nhạt mà múa kiếm cho hắn xem.

Vương gia có hơi thẹn không muốn làm nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được món lễ vật nào tốt để tặng cho hắn, y đành thuận theo. Đêm nay trăng sáng vô cùng y uống vào vài chung rượu để cảm thấy bớt thẹn . Y đặt chung rượu xuống bàn dùng khinh công bay đến gốc hoa đào lớn nhất nơi Vương Nhất Bác đang ở một bên đợi chờ được xem màn trình diễn mừng sinh thần của chính mình. Hắn nhìn thấy y chậm rãi trút hết xiêm trên người chỉ để lại duy nhất trung y màu đỏ thẫm kể cả quần trong cũng cởi ra bị y bỏ lại nằm trơ trọi trên nền đất. 

Y nâng kiếm lên dưới ánh trăng lưu loát múa một bài múa kiếm độc nhất vô nhị dành tặng cho người y tâm tâm niệm niệm. 

Mỗi lần y dùng tới động tác chân hai vạt áo bay lên làm lộ cảnh xuân phơi phới như ẩn như hiện ở bên trong khiến cho lòng Vương Nhất Bác như có kiến bò phân thân ở giữa hai chân đã cứng rắn tự bao giờ, cũng giống như Tiêu Chiến hắn chỉ mặc mỗi trung y và cũng không hề mặc quần vì vậy phân thân cương cứng chỉa thẳng ra ngoài không thể nào bị tà áo che giấu được.

Hắn hận không thể nhào đến vồ lấy Tiêu Chiến mà ngay lập tức khi dễ y khiến y vừa sung sướng rên rỉ vừa ngọt ngào năng nỉ hắn đừng mạnh như vậy, nhẹ một chút chỉ nghĩ đến đây mà phân thân hắn tự động lớn thêm một vòng, nhưng mà hắn lại muốn xem hết bài múa nên rất nhẫn nhịn quyết định xem đến cuối cùng.

Dưới ánh trăng nơi gốc cây hoa đào to lớn một thân ảnh nam nhân lả lướt vung kiếm vô cùng đẹp mắt động tác dứt khoát hữu lực lại vô cùng uyển chuyển nhưng vì y phục trên người nam nhân nọ vô cùng thiếu thốn nên khiến cho bài múa của y không chỉ đẹp mà còn có phần dâm mỹ.

Tiêu Chiến kết thúc bài múa mang theo kiếm chậm rãi tiến về phía Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng xem. Y vòng ra phía sau lưng hắn , đem kiếm kề vào cổ hắn , chỉ cần hắn nhúc nhích một chút chắc chắn trên cổ sẽ có một vết cắt ngay lập tức.

Tiêu Chiến tà mị thả hơi vào lỗ tai Vương Nhất Bác không chỉ vậy còn le lưỡi liếm liếm vành tai hắn sau đó nói "Đừng động đậy , nếu không ta giết"

Vương Nhất Bác nhếch mép cười  "Được. Không động"

"Vương thiếu hiệp thấy tại hạ múa kiếm thế nào có đẹp mắt không?"

"Đẹp mắt. Vô cùng đẹp mắt"

"Ta biết, bởi vì ta thấy được tiểu huynh đệ của Vương thiếu hiệp đã dựng thẳng lên rồi, ở đây này"

Tiêu Chiến ở phía sau vòng một tay lên trước luồng vào vạt áo trung y sờ lên phân thân cương cứng nóng hổi của hắn, lưu loát mà tuốt lộng, còn một tay vẫn giữ mũi kiếm kề ngay vào yết hầu của hắn, kích thích kiểu này khiến hắn thích đến xuýt chút nữa là buông bỏ đầu hàng nhưng mà chỉ là xuýt thôi hắn vẫn cầm cự được. Nháy mắt trước khi bản thân bị lộng đến cao trào Vương Nhất Bác đưa cổ về phía mũi kiếm đang kề ngay yết hầu của chính mình, Tiêu Chiến thấy được hốt hoảng đem kiếm kéo ra xa tránh khỏi cổ hắn. 

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ