Chương 22: Tiểu không có lương tâm

650 55 8
                                    

Vương Nhất Bác tỉnh lại bên ngoài trời đã có chút tối. Tiêu Chiến ra lệnh cho phu xe mau chóng tìm khách điếm để trọ lại. Xe ngựa dừng lại ở một khách điếm không quá to nhưng mà quan khách đông đúc người ra người vào lộn nhịp không ngừng. Trưởng quầy nhìn bộ dạng bốn vị khách quan trước mặt chắc chắn là kẻ có tiền nên vô cùng niềm nở và vui vẻ đón tiếp bọn họ.

Lão cười hỏi "Các vị khách quan trọ lại bao lâu a?"

Tiêu Chiến đáp "Một đêm. Ngày mai bọn ta lên đường", sau đó lấy từ hầu bao ra một thỏi vàng ném lên bàn trưởng quầy mừng rỡ chụp lấy cười cong cong mắt .

Tiêu Chiến "Bao nhiêu đấy đủ chứ?"

Lão gật đầu cười toe " Đủ . Đủ . Đủ. Tiểu nhị, dẫn bốn vị khách quan lên lầu là bốn phòng lớn nhất ở tầng hai nha"

Tiểu Nhị "Có ngay", hắn hồ hởi chạy đến trước mặt bọn họ ý muốn dẫn người lên lầu.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhắc nhở "Là ba phòng. Ta với huynh ấy chung một phòng"

Trưởng quầy mơ hồ không hiểu "Khách quan bao nhiêu đây bạc ở bốn phòng luôn cả tiền ăn vẫn còn dư rất nhiều a? Sao hai vị nam nhân thân cao thướt tám như các vị lại muốn chen chúc nhau trên một cái giường, chung một cái phòng chứ? Mỗi người một phòng không thoải mái hơn sao?"

Tiêu Chiến nghe đến hai từ "thoải mái" ngay lập tức liên tưởng đến vài chuyện nóng bỏng có khả năng xảy ra khi cả hai cùng chen chúc nhau trên một chiếc giường, nháy mắt đỏ mặt trong thâm tâm âm thầm cảm thán [Hai người bọn ta cùng nhau chen chúc trên giường cũng rất thoải mái ~~~] .

"Khụ Khụ . Trưởng quầy, chúng ta muốn ba phòng sau đó làm phiền chuẩn bị mấy món điểm tâm nổi tiếng nhất nơi đây mang lên từng phòng giúp bọn ta. Đa tạ". Sau đó y quay sang nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo hắn theo chân tiểu nhị lên lầu trong ánh nhìn kinh ngạc của Trưởng quầy và rất nhiều quan khách nãy giờ vẫn hiếu kỳ theo dõi câu chuyện.

Đêm hôm đó rất tiếc vì quá mệt mỏi mà Vương thiếu hiệp chỉ hôn hôn Tứ Vương gia một lúc rồi lăn đùng ra ngủ thôi. Cảnh xuân mà Tứ Vương gia tự não bổ cho mình trước đó tan theo mây khói. Tiêu Chiến chẹp miệng tiếc nuối vùi sâu vào lồng ngực của tiểu phu quân của mình hơn một chút sau đó cũng chậm chạp ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau bọn họ dùng xong điểm tâm sáng liền nhanh chóng lên đường. Xe ngựa đi đến gần trưa thì đột ngột dừng lại khiến ba người bên trong xe chao đảo một hồi. Tiêu Chiến hỏi phu xe "Chuyện gì?"

Phu xe vén rèm lên mặt mũi tái xanh nói "Bẩm Vương gia phía trước có một cô nương ngất xỉu ạ. Xin lỗi do thuộc hạ bất ngờ nên làm xe ngựa bị chao đảo xin Vương gia thứ tội"

Tiêu Chiến phân phó "Không trách ngươi. Ngươi đi xem một chút cô nương kia đi"

Phu xe gật đầu rời đi "Tuân lệnh"

Lê Tư "Muội xuống xem một chút"

Tiêu Chiến gật đầu.

Mắt thấy Vương Nhất Bác định theo Lê Tư xuống xe ngựa xem xét Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay giữ hắn lại nói "Đệ muốn làm gì?"

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ