Chương 10

646 81 11
                                    

Tại Minh Nguyệt Cung, bên dưới địa lao nằm sâu trong lòng đất, một thân ảnh thiếu niên y phục lục nhạt, y phục do bị lăn lộn trên mặt đất nhiều lần mà trở nên vô cùng bẩn thiểu, khuôn mặt cũng dính phải bụi bẩn mà lắm lem, càng nổi bật trên làn da trắng nõn, hai tay hai chân đều bị trói bằng xích sắt nặng ngàn cân một đầu nối vào tường, xích sắt dài khoảng một trượng, nên thiếu niên có thể thoải mái nằm ra đất mà lăn lộn.

Vương Nhất Bác đang cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến đau rát cả người, ngay cả hít thở thôi cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Cậu nằm lăn lộn trên nền đất dùng hai tay ôm vòng lấy bản thân, mong mỏi tự sưởi ấm cho mình một chút nào đó, nhưng mà cũng không khá hơn là bao, cái lạnh cứ đeo bám lấy cậu như được phá ra từ trong xương tủy của chính mình.

Vương Nhất Bác đoán được lúc này là ban ngày bởi vì chỉ cần là ban ngày cậu sẽ cảm thấy lạnh , chỉ khi màn đêm buông xuống, cậu sẽ bị cái nóng như có lửa bên trong người không ngừng thiêu đốt lục phủ ngủ tạng của cậu từ bên trong.

Vương Nhất Bác đã bị áp giải về Minh Nguyệt Cung hai ngày một đêm. Vừa về đến nơi nghe báo Cung Chủ có việc đi vắng đám thuộc hạ liền nghe theo sắp xếp của Thiếu Cung chủ, hạ độc Âm Dương Tán lên người cậu, sau đó đem cậu nhốt  dưới địa lao này.

Vương Nhất Bác bị nhốt hai ngày một đêm, cũng có nghĩa là cậu đã chịu sự hành hạ của độc Âm Dương Tán này hai ngày một đêm không thể ngủ rồi. Sắc mặt cậu bình thường đã trắng bây giờ còn trở nên trắng hơn nữa, môi khô đến mức nức cả ra, hai mắt đỏ ngầu dăng đầy tơ máu.

Hai ngày một đêm rồi Vương Nhất Bác chưa từng ăn hay uống bất cứ thứ gì, bởi vì thần trí bị sự khó chịu trong thân thể cùng với cơn đau chi phối, cho dù bọn chúng có mang thức ăn đến một ngày hai lần Vương Nhất Bác cũng không thể nén lại cơn đau để mà đến cạnh mâm thức ăn nuốt chúng vào bụng được.

Vương Nhất Bác cảm thấy khoảng thời gian này dài như mấy năm, trôi qua vô cùng khổ sở. Cậu không biết mình rồi có được cứu ra hay không? Còn không biết có được nhìn thấy vị Cung Chủ danh bất hư truyền của Minh Nguyệt Cung này một lần trước khi chết không nữa. Aizza

Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, trong hoàn cảnh này, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy may mắn vì giờ phút này chỉ có mình cậu chịu đau đớn bọn người Tiêu Chiếu , kể cả Bạch Bạch đều đã được an toàn.

Nếu có ai hỏi bây giờ Vương Nhất Bác có hối hận đã đoạn tên Thiếu Cung chủ khốn kiếp kia hay không? Vương Nhất Bác vẫn sẽ mạnh mẽ vỗ ngực mà đáp lại :

"Ta không hối hận. Ta chưa bao giờ hối hận vì giúp đỡ kẻ yếu cả, càng không hối hận vì đã đoạn mất phân thân của một tên cầm thú , cho dù có chết tại nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời này. Vương Nhất Bác ! Ta! Đại hiệp danh trấn võ lâm, cao thủ thiên hạ đệ nhị võ lâm! Ta đây mãi mãi cũng không bao giờ hối hận. Cho dù có thể quay trở về quá khứ, ta vẫn quyết định lựa chọn đoạn hắn y như cũ"

Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.

Thiếu Cung chủ với y phục trắng, mái tóc trắng xõa dài, đang được Y Nhi dìu lấy , mang theo đuốc bước từng bước xuống địa lao, nơi đây được đặt cho cái tên rất "mĩ miều" đó là Tử Lao , bởi vì ai bị nhốt ở nơi này không sớm thì muộn chắc chắn sẽ chết, mà còn chết vô cùng khó coi, thân xác sau khi chết sẽ được đem làm thức ăn nuôi các loại rắn cực độc do Minh Nguyệt Cung nuôi dưỡng nhằm lấy độc rắn để chế tạo độc dược.

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ