Chương 17 Xuân cung đồ, nhạc mẫu đại nhân hại ta rồi

774 67 6
                                    


Lúc Tiêu Chiến  tỉnh lại trời đã gần tối. Vương Nhất Bác đã thức tự lúc nào đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt y khiến y có chút xấu hổ lấy tay che lại gương mặt vẫn còn một chút ửng hồng của mình .

“Đệ nhìn ta làm gì?”

“Vì mỹ nhân ca ca thật đẹp. Đệ muốn nhìn mãi thôi hi”

Tiêu Chiến nhéo má hắn “Đệ đó , thật là khéo nịnh nha”

Vương Nhất Bác cười cong cả mắt lắc đầu “Không có nịnh đâu là nói thật lòng đó. Mà mỹ nhân ca ca ngủ lâu như vậy cũng đến giờ cơm rồi. Chúng ta cùng đi ăn nhé”

Tiêu Chiến cảm thấy cả người đau nhức nhất là phần lưng và eo nên từ bỏ ngay ý định vác cái tướng xấu xí đi đến đại sảnh dùng điểm tâm nhẹ giọng dặn dò Vương Nhất Bác “Ta muốn dùng điểm tâm tại phòng. Đệ mau bảo phòng bếp chuẩn bị một vài món ăn thanh đạm một chút cho ta”

Vương Nhất Bác ngây ngô hỏi “Sao vậy mỹ nhân ca ca không thích ăn thịt sao ?”

Tiêu Chiến xấu hổ đỏ cả mặt kéo chăn trùm kín cả đầu lí nhí đáp “Là do làm chuyện thân mật xong phải ăn thanh đạm một chút như vậy mới tốt cho thân thể của ta”

Vương Nhất Bác gật đầu “Vậy đệ đi đây. Mỹ nhân ca ca đợi đệ một chút nhé”

“Uhm”

Đến khi Vương Nhất Bác trở lại cùng với đám gia nhân ở phía sau lưng hắn dọn lên một bàn toàn món thanh đạm. Đợi người lui ra Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác đến bế mình mang đến bàn ăn đặt xuống .

“Sao toàn món thanh đạm như vậy?”

“Mỹ nhân ca ca không phải nói ăn như vậy tốt cho thân thể sao?”

“Nhưng mà đệ đâu cần ăn giống ta”

“Sao lại không cần? Đệ và huynh cùng làm chuyện thân mật sao lại để một mình huynh ăn thanh đạm còn đệ ăn cá ăn thịt được? Mỹ nhân ca ca từ nay huynh là người của ta rồi nhất định ta có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu với huynh”

Tiêu Chiến cười cuối đầu gấp thức ăn trong lòng thầm mắng hắn ngốc. Tuy có chút ngốc nhưng vẫn rất đáng yêu nói lời nghe rất lọt tai.

Đêm đó, Vương Nhất Bác lại ôm chầm lấy Tiêu Chiến trước khi ngủ còn hôn môi y rất lâu. Hắn hôn thật sâu môi lưỡi tương giao như muốn nuốt lấy tất cả nước bọt của Tiêu Chiến vào bụng. Đến khi hắn buông y ra, Tiêu Chiến liền cảm thấy mềm nhũng cả người âm thầm cảm thán hậu sinh khả úy học một biết mười quả thực rất giỏi a.

Hôm sau, Vương Nhất Bác theo tục lệ mang theo trà, hoa quả và bánh mứt được xe ngựa đưa về phủ Thừa tướng vấn an nhị vị phụ mẫu. Vương Nhất Bác vừa bước vào đại sảnh đã bị Vương phu nhân lôi đến tẩm phòng của bà quăng vào người hắn một chồng to toàn là sách vẽ xuân cung đồ nói là giúp hắn có thêm kinh nghiêm phục vụ Vương gia sau đó bắt hắn ở yên trong phòng  khi nào đọc xong hết mới cho phép rời khỏi.

Mà ở tại Vương phủ Lâm An đang quỳ xuống ôm lấy chân Tiêu Chiến cầu xin tha mạng .

Tiêu Chiến lạnh lùng nói “Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Mau giao cho ta số xuân dược ngươi đã điều chế”

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ