Chương 24: Tiêu Vân

608 54 2
                                    


Hôm nay theo thông lệ Vương Nhất Bác cùng với Lê Tư rời khỏi kinh thành lên núi hái thuốc. Bốn ngày sau họ trở về thì phát hiện Vương phủ có chút kỳ lạ vô cùng khác thường. Gia nhân bình thường thấy hắn và Lê Tư hái thuốc trở  về sẽ xúm lại quan tâm lo lắng hỏi hai người có mệt mỏi hay không. Nhưng hôm nay lại khác mọi người dường như lãng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. Ai ai nhìn thấy hắn cũng muốn tìm đường khác để đi . Hắn thật sự có chút tò mò nhưng mà nghĩ mãi không thông. Khi hắn vào tới sảnh đường có một cục bông màu hồng chạy lon ton trên đất sau đó va vào người hắn. Hắn nhanh tay đón lấy tiểu cô nương vô cùng khả ái kia mà bế lên. Nàng nhìn thấy dung nhan người bế mình liền mắt sáng long lanh cười típ mắt. Đôi môi mỏng bi bô nói “Ca ca ~ Đẹp trai”

Vương Nhất Bác nhéo mũi nàng hỏi “Tiểu cô nương, nàng là ai a?”

Tiểu cô nương hĩnh mũi lên trời đáp “Muội là tiểu quận chúa của phủ Tứ Vương gia nha. Muội tên Tiêu Vân, ca ca có thể gọi muội là A Vân nha”

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh ngang tai hồ nghi hỏi lại “Tiểu quận chúa? Phủ Tứ Vương gia?”

Tiểu cô nương không nhận ra trạng thái của vị ca ca đẹp trai đang bế mình có phần thay đổi cười típ mắt gật gật đầu “Vâng ạ”

Vương Nhất Bác lại hỏi “Thế Tiêu Chiến, à không ý ta là Tứ Vương gia là gì của muội?”

Tiểu cô nương rất thành thật đáp “Là phụ thân a”

Tiêu Chiến từ từ xuất hiện cười xòa với hắn vừa muốn đón A Vân từ tay hắn đi vừa thành khẩn nói “Đệ nghe ta giải thích một chút”

Vương Nhất Bác tránh thoát khỏi móng vuốt của Tiêu Chiến giữ chặt A Vân trong lòng nhìn y bằng một mặt vô biểu tình  đáp “Ta không muốn nghe”

A Vân cảm thấy ở trên người Vương Nhất Bác thật sự rất thích tiểu cô nương mở to đôi mắt tròn xoe hỏi “Ca ca đẹp trai, huynh quen biết phụ thân của muội sao?”

Vương Nhất Bác trông bộ dạng của A Vân cả người trắng trắng tròn tròn được quấn lại bởi một chiếc áo khoác lông dày màu hồng đang mở đôi mắt tròn xoe nhìn mình trong lòng rung động không thôi, cảm thấy tiểu cô nương khả ái vô cùng. Hắn bỏ mặc Tiêu Chiến đứng ở đó vui vui vẻ vẻ bế theo A Vân đi đến ngồi xuống chiếc ghế chủ trì ở giữa gian sảnh chính.

“Ta không chỉ biết phụ thân của muội còn có nơi đây cũng là nhà của ta a”

“Thật sao? Vậy muội mỗi ngày đều được gặp và chơi cùng ca ca rồi. Thích thật á hi hi”

Lâm An thấy có mặt A Vân ở đây cũng không tiện cho Vương gia nhà mình dỗ người vội vàng chạy đến buông lời dụ dỗ tiểu cô nương đi theo mình cũng ra khỏi phủ dạo chơi. Tiểu cô nương nghe thấy vậy hai mắt sáng long lanh trèo xuống khỏi người Vương Nhất Bác năm lấy tay Lâm An cùng hắn rời đi. Hai người đi được vài bước A Vân xoay đầu lại dặn dò “Ca ca đẹp trai, huynh nhất định ở nhà chờ muội về nhé”

Vương Nhất Bác nhẹ mỉm cười gật đầu “Nhất định”

A Vân lúc này thở phào một hơi vui vẻ nắm tay Lâm An cùng rời khỏi phủ.

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ