Chương 11: Hồi kinh

673 79 21
                                    

"Vậy phiền Cung Chủ đánh với tại hạ một trận. Nếu ta thắng ta sẽ đưa đệ tử của ta đi. Nếu ta thua danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ lâm liền thuộc về ngài"

Tất cả mọi người có mặt trên điện đều quay đầu lại nhìn xem giọng nói kia phát ra từ đâu, Vương Nhất Bác cũng vậy mắt cậu mở to, miệng cậu khẽ kêu lên:

"Sư phụ"

.

.

.

Lâm Đình Chi cùng với Cung Chủ Minh Nguyệt Cung thách đấu với nhau ở bên trong chính điện, đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài. Vương Nhất Bác vẫn còn trong tay của đám người Minh Nguyệt Cung. Tiêu Chiến từ lúc đầu đến giờ chỉ chủ ý quan sát mình cậu, thấy cậu trong bộ dạng thảm hại như vậy đau lòng không thôi. Bên trong chính điện âm thanh hai luồng chưởng khí va chạm nhau vô cùng rõ rệt làm cho tất cả mọi người vây quanh bên ngoài càng thêm lo âu không biết thắng bại thế nào. Nhất là Vương Nhất Bác, sư phụ có ân với cậu nếu vì cậu mà bị thương, cậu thật sự sẽ hận chết bản thân mình.

Hai vị cao thủ võ lâm ở bên trong giao đấu suốt một canh giờ mới phân thắng bại. Lâm Đình Chi đẩy cửa bước ra , bước chân như có gió, giọng điệu tuy nhẹ mà uy nói "Cung chủ các người đã đồng ý, còn không mau mau thả tiểu đệ tử của ta ra"

Đám người Minh Nguyệt cung dung ánh mắt xin chỉ ý của Cung Chủ bọn họ, không biết tự bao giờ đang ôm lấy ngực đứng ở phía sau lưng của Lâm Đình Chi, nhìn thấy Cung Chủ gật đầu mới thả Vương Nhất Bác ra. Cậu liền rơi vào vòng tay của Tiêu Chiến.

Sau khi rời khỏi Minh Nguyệt cung, bọn người Vương Nhất Bác phi ngựa tìm đến một tửu điếm ở thị trấn cách đó không xa, trọ lại. Vừa vào phòng Lâm Đình Chi liền thổ huyết doạ đại sư huynh xanh mặt vô cùng lo lắng hỏi "Sư phụ, người không sao chứ?"

Lâm Đình Chi ngồi xuống giường vận công điều thương, một canh giờ sau mới mở mắt ra đáp lời đồ đệ của mình.

"Không sao chỉ là lão già kia dở trò bỉ ổi, ta nhất thời sơ ý nên mới trúng gian kế. Nhưng mà không đáng ngại trở về vận công trị thương sẽ mau chóng khỏi thôi. Con không cần lo lắng,càng đừng nói với tiểu sư đệ của con, hãy để nó sống thật tốt. Để nó đừng bận tâm gì cả cứ việc hồi kinh, chúng ta trở về Lac Dương Trang là được rồi"

"Đệ tử vâng mệnh"

.

.

.

Ở một gian phòng khác Vương Nhất Bác đã tắm sạch và thay y phục thoải mái hơn đang ngồi trên giường thất thần suy nghĩ đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình nói vọng ra ngoài

"Là ai?"

"Là ta, Tiêu Chiến"

"Chiến ca, huynh vào đi"

Tiêu Chiến mang theo một mâm thức ăn đem đặt lên bàn hương thơm ngào ngạt làm cho bao tử của Vương Nhất Bác càng thêm cồn cào nhanh chân chạy đến vội vàng ăn không kịp nhai.

Tiêu Chiến ôn nhu rót cho cậu chén nước nhắc nhỡ "Ăn chậm một chút, chậm một chút cũng không ai giành với đệ"

Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ ăn lại một chút sau đó ăn đến tất cả các dĩa thức ăn trên bàn đều sạch sẽ mới dừng lại uống chén nước mà Tiêu Chiến rót cho cậu, vui vẻ cười thật tươi nói. "Đa tạ huynh Chiến ca"

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ