Chương 25: Giao đấu

584 52 18
                                    


Mấy ngày trước A Vân đều ngủ một mình trong viện phía Đông ở ngay giữa phòng của Lê Tư và Thiên Thiên. Nhưng không hiểu vì sau hôm nay tiểu cô nương liền làm nũng muốn tiểu phụ thân đến phòng ngủ cùng với nàng. Nhìn đôi mắt long lanh ngập nước của A Vân, Vương Nhất Bác không đành lòng từ chối nàng đành phải bế nàng về phòng dỗ cho nàng ngủ. Sau khi thấy nàng đã ngủ say lại lén lút trở về biệt viện của mình ôm ôm hôn hôn Tứ vương gia một bộ mặt chua ơi là chua vì ăn dấm của nữ hài tử nhà mình. Dỗ được Tứ Vương Gia ngủ rồi, Vương Nhất Bác lại phải nhẹ tay nhẹ chân trở về phòng của A Vân tránh để nửa đêm tiểu cô nương thức giấc không thấy hắn lại sợ hãi.

Tiêu Chiến cảm thấy nữ nhi mà mình mới nhận về này nhất định có thù với y, nói không chừng kiếp trước nàng có khả năng là tình địch của y lắm bởi vì lúc nào nàng cũng bám dính lấy Vương Nhất Bác khiến cho hắn và y cơ hội gần gũi ngày càng ít đi cũng may y còn đấu tranh giành được quyền ngủ với hắn nếu không quả thật giận tím mặt mày.

Sáng sớm hôm nay Tiêu Chiến nhận được thánh chỉ của Hoàng Huynh muốn y điều tra một vụ án mạng liên hoàng vô cùng bí ẩn xảy ra ở ngoại ô kinh thành. Vương Nhất Bác cùng với Lâm An và Trần Chân đi theo bên người Tiêu Chiến cùng nhau xuất thành giúp y tra án. Bọn họ đến nơi được Tri huyện đích thân đưa đến phòng chứa xác chết của huyện phủ. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ các xác chết ở bên trong, Lâm An ra khỏi phòng bước đến chỗ ba người bọn họ cùng với Tri huyện đang đứng đợi chấp tay đối với Tứ Vương gia bẩm báo .

"Bọ họ đều trúng kịch độc, là một loại độc mà thần chưa hề biết đến. Theo nét mặt của nạn nhân có thể thấy hung thủ võ công rất cao cường ra tay rất nhanh bọn họ chưa kịp sợ hãi đã trúng độc đến chết"

Bốn người bọn họ điều tra cả một ngày không tìm được manh mối gì trở về dịch quán do Tri huyện đại nhân chuẩn bị sẵn để nghĩ chân. Trong lúc Vương Nhất Bác ra ngoài đi tìm điểm tâm cho y một mũi tên có mang theo một phong thư nhỏ được bắn xuyên vào phòng. Trên mũi tên ngoài phong thư còn buộc vào một chiếc hoa tai nho nhỏ, y nhận ra được đó là hoa tai mà A Vân thích mang nhất, chính là vật duy nhất mẫu thân nàng để lại chi nàng. Y vội vàng xé phong thư ra đọc . Bên trong viết.

"Một mình đến miếu Quan Âm bỏ hoang nằm ở phía tây của dịch quán, cách dịch quán nửa canh giờ. Chỉ được đến một mình. Nếu không mạng sống của tiểu quận chúa khó mà đảm bảo.

Tần Hạo"

Tiêu Chiến không ngốc đến mức giấu Vương Nhất Bác đến nơi nguy hiểm như vậy một mình, nhưng y phải đến trước, chậm một chút tính mạng của A Vân sẽ gặp nguy. Tiêu Chiến đặt phong thư đã mở , hoa tai và mũi tên lên bàn nơi Vương Nhất Bác dễ dàng thấy được sau đó dùng khinh công bay về phía Tây. Nửa canh giờ sau y tìm được miếu Quang Âm đã bị bỏ hoang từ lâu. Y đẩy cửa bước vào. Bên trong ngôi miếu bỏ hoang vô cùng bụi bậm và hoang tàn ở giữa điện thờ phía trước tượng thần Quang Âm đã bị đóng một lớp bụi rất dày. Tần Hạo đang ngồi trước một đống lửa to. Bên trái của hắn. A Vân bất tỉnh bị trói chặt vào một chiếc cột tròn.

Tần Hào ngẩn mặt lên nhìn y nở nụ cười quỷ dị. Trên người Tần Hạo mặc một bộ trường bào màu đen cả người toát ra khí đen của độc dược, khuôn mặt hắn trắng bệt, môi đã biến thành màu đen, 10 đầu móng tay đều biến thành màu đen hết, mỗi lần hắn vận công khí đen sẽ ngưng tụ ở hai bàn tay hắn, nếu ai trúng phải độc thủ của hắn nhất định phải chết bởi vì ở trên đời này không hề có thuốc giải. Ngay cả bản thân hắn cũng sẽ chết dần chết mòn vì loại độc dược này. Hắn biết cái giá phải trả nhưng hắn cam tâm tình nguyện ,vì yêu y mà cam nguyện sau khi chết đi sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Hắn vẫn thấy rất đáng giá, chỉ cần có được y một lần hắn liền mãng nguyện, à không còn phải giết chết người y yêu ở ngay trước mặt y, hắn mới thật sự mãn nguyện.

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ