Chương 26

485 52 2
                                    


Tiêu Chiến vừa ra đến cửa hang động liền thấy Bạch Y Nhân không biết từ lúc nào đã ở trước mặt anh và Trần Chân. Hắn quăng trả y lọ xuân dược, xoay người đưa lưng về phía y. Dưới ánh trăng mờ ảo một thân nam nhân tuấn tú vô song với mái tóc bạch kim và y phục lãnh bạch thanh cao bay bay trong gió. Giọng hắn nhẹ như là làn nước .

“Ta không cần bố thí một đêm xuân. Trả lại cho ngươi. Độc của hắn ta vốn dĩ cũng không thể giải. Nhưng ta biết có người có thể giúp y giải độc. Đó chính là La Y Nương, lão bà bà vốn chính là sư tỷ của phụ thân ta. Năm xưa vì một chút xung đột mà bỏ đi mất. Chỉ cần ngươi tìm được bà ấy nhất định giải được độc kia. Ta đã cho hắn uống cải mệnh đan cho chính Minh Nguyệt Cung chúng ta điều chế cùng với nội lực thâm hậu của hắn. Hắn có thể sống thêm được 49 ngày. Chúc các ngươi may mắn. Ta đi đây”

Tiêu Chiến “Khoang đã. Ngươi không phải hận đệ ấy đã đoạn ngươi sao? Sao lại giúp bọn ta?”

Bạch Y Nhân dùng khinh công như một con chim ưng hòa mình vào trong bóng đêm chỉ để lại âm thanh văng vẵng. “Là ta tự tạo nghiệt. Tự chuốc lấy. Hắn thay trời hành đạo đoạn ta cũng không sai. Rồi sẽ có một ngày ta tìm được một người cũng yêu ta giống như ngươi yêu hắn và hắn yêu ngươi vậy. Cáo từ”

Tiêu Chiến không chậm trễ liền quay trở lại hang động. Trần Chân giúp y cõng Vương Nhất Bác trên lưng hai người một lần nữa lần mò trong bóng đêm tìm đường về dịch quán. Về đến dịch quán cũng là sáng hôm sau, bọn họ nhanh chóng thuê xe ngựa lên đường trở về kinh thành. Tiêu Chiến có dự cảm Lê Tư có khả năng cho y biết tung tích cũng La Y Nương mà y cần tìm.

Vừa về đến phủ Vương gia A Vân liền tỉnh lại trong lòng của Lâm An, tiểu cô nương không nhớ gì cả chỉ một bộ mặt vô cùng ngơ ngác trong khi gia nhân của Vương phủ kể cả Lê Tư và Thiên Thiên thì vốn dĩ vô cùng lo lắng cho tiểu cô nương thấy nàng bình an vô sự trở về lòng đầy nhẹ nhõm. Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác vào sảnh chính để hắn ngồi lên đùi dựa vào người mình để Lê Tư bắt mạch.

Lê Tư buồn bã lắc đầu “Ta thật không biết giải”

Tiêu Chiến run rẩy trong lòng tiếp tục dò hỏi “Vậy muội có biết La Y Nương không? Có người nói với ta lão bà bà ấy có thể giúp đệ ấy giải độc”

Lê Tư mở to mắt nhìn y “La Y Nương chính là sư phụ ta người mà đã cứu ta ở dưới đáy vực U Minh”

Tiêu Chiến chưa kịp mừng rỡ liền nghe nàng nói tiếp “Nhưng sinh thời lão bà bà chưa dạy ta cách giải loại độc này”

“Nhưng mà ta có thể trở về đáy vực U Minh lục tìm ghi chép. Huynh yên tâm ở đây đợi ta. Ta nhất định cứu được đệ ấy”

“Vậy ta để Trần Chân và Lâm An cùng theo muội”

“Được”

Thiên Thiên ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay áo Lê Tư nói “Ta cũng muốn đi. Tỷ đi đâu ta đi theo đến đó”

Lê Tư đứng dậy xoa đầu nàng mỉm cười “Được”

Đám người tản ra trở về phòng thu thập hành trang còn lại Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác mang về biệt viện. A Vân nãy giờ vẫn liên tục theo sau không nói một lời. Đợi Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống giường ém chăn cho hắn xong xuôi quay người lại liền thấy A Vân đứng ở cửa phòng ngủ của y mà rấm rứt khóc.

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ