Chương 29. Khi sư diệt tổ

533 48 5
                                    

[Xin lỗi vì bây giờ mới có chương mới. Định sửa lại chương trước rồi end luôn, nhưng mà bản thân đột nhiên nghĩ ra tình tiết tiếp theo nên viết tiếp]

Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến được Lạc Dương trang, nơi này đã bị sang thành bình địa khắp nơi đều là thây người. Tất cả bọn họ đều là sư huynh của Vương Nhất Bác. Cậu điên cuồng gào khóc chạy sâu vào bên trong tìm tới biệt viện của sư phụ. Nơi này cũng vậy có rất nhiều xác chết nhưng mà duy nhất cậu tìm không thấy là xác chết của đại sư huynh cùng sư phụ. Tiêu Chiến theo vào bên trong ôm lấy nam nhân đang quỳ trên đất mà gào khóc vào lòng nhỏ giọng an ủi.

"Chiến ca, đệ không tìm thấy thi thể của đại sư huynh cùng sư phụ"

"Không sao. Không tìm thấy cũng tốt, như vậy có cơ may là hai người vẫn còn sống chỉ là đang bị bọn chúng bắt đi"

"Là ai... Là ai lại đủ tàn nhẫn cũng như võ công mới chế ngự được sư phụ , đại sư huynh và giết chết toàn bộ Lạc Dương trang. Là ai chứ?"

"Theo ta quan sát thi thể của mọi người nhận ra bọn họ đều trúng độc trước khi bị đồ sát. Vì vậy không loại trừ khả năng bọn họ hạ độc thủ trước rồi mới ra tay. Tạm thời chúng ta xuống núi trọ lại trong trấn nghe ngóng xem dạo gần đây Lạc Dương trang có mâu thuẫn với giáo phái nào hay không!! Đứng lên đi. Đệ là đại nam nhân, là đệ tử mà sư phụ yêu quý nhất, cũng là tiểu sư đệ mà mọi người cưng chiều. Chỉ có đệ mới giúp bọn họ trả được thù mà thôi. Vả lại nam nhân của Tiêu Chiến ta , há có thể yếu đuối được"

Vương Nhất Bác đứng dậy, ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng sau đó lại rời ra nghẹn ngào nói "Chiến ca , chúng ta an táng mọi người được không?"

Tiêu Chiến xoa xoa mái đầu người nhỏ hơn gật đầu đáp ứng "Được".

Và thế là hai người mang hết thi thể đem chôn sau đó lập bia mộ cho từng người một, hai người phải mất 2 ngày mới hoàn thành việc này . Hậu sơn phía sau Lạc Dương trang từ đó xuất hiện 308 ngôi mộ với mộ bài được làm bằng gỗ đơn sơ do chính tiểu sư đệ của bọn họ tự dùng kiếm khắc lên tên của từng người một. Lạc Dương trang chỉ còn là một sơn trang không người sơ xác.

Trước khi xuống núi Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến đã mang rượu đến phía sau hậu sơn bái lạy toàn bộ 308 ngôi mộ rồi mới rời đi. Bản thân Tiêu Chiến là một vị Vương gia trước giờ ngoài quỳ trước Phụ Hoàng , Mẫu Hậu hình như đây cũng là lần đầu y quỳ trước những ngôi mộ của những người không quen. Thâm tâm của y cũng day dứt không thua gì Vương Nhất Bác, bọn họ từng yêu thương chăm sóc cậu nhiều như vậy , lần này y và cậu nhất định phải trả được thù cho bọn họ.

Hai người cưỡi ngựa xuống núi tiến vào trấn nhỏ tìm một khách điếm có chút náo nhiệt trọ lại. Sau khi đã nhận phòng hai người xuống lầu chọn một bàn trống kêu một bình trà và vài món điểm tâm , bắt đầu nghe ngóng tình hình. Nhưng đã đợi nửa canh giờ vẫn không nghe bá tánh nhắc gì đến vụ việc huyết tẩy Lạc Dương trang cả. Tiêu Chiến đành nhân lúc Tiểu Nhị mang món ăn và trà lên im lặng nhét vào tay hắn một thỏi bạc nhỏ giọng dò hỏi .

"Tiểu huynh đài, bọn ta là muốn đến thăm Lạc Dương trang, cậu có thể chỉ đường cho bọn ta không?"

Chưa đợi được câu trả lời của Tiểu Nhị một khách quan ngồi bàn kế bên trong bộ dạng giống như phú thương trong trấn vừa uống xong một chung rượu tự tiện trả lời thay.

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ