Chương 4❤️: Hái hoa tặc (1)

925 85 29
                                    

Tiêu Chiến trở về khách điếm nghỉ ngơi vài canh giờ. Trời vừa sáng y kêu tiểu nhị mang điểm tâm sáng lên phòng, dùng xong thì lập tức thu thập hành lý. Đợi y trả phòng xong thì Vương Nhất Bác cũng tìm tới.

Vương Nhất Bác từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa khách điếm bên cạnh y còn có hai người hộ vệ.

Một người cao to lực lưỡng mặt mũi nghiêm nghị võ công cao cường nhưng vẫn thua cậu nha. Tối qua cậu nghe được Tiêu Chiến gọi người này là Trần Chân.

Người còn lại mặt mũi sáng sủa anh tuấn ánh mắt trong veo luôn khiến cho người khác cảm giác an tâm cực kỳ. Người này cũng là cao thủ lại giỏi dùng độc còn rất am hiểu y thuật là nhân tài hiếm có. Người này tên Lâm An.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh xe ngựa vừa to vừa đẹp. Tiêu Chiến  mặt đầy ý cười nhìn thiếu niên anh tuấn đang cưỡi bạch mã trước mặt.

Vương Nhất Bác vui vẻ nhảy xuống khỏi lưng ngựa chạy đến chỗ y đứng gọi y.

"Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, ta đến rồi".

Trần Chân  nghe thấy hắn gọi Vương gia nhà mình bằng tên tự, cảm thấy  hắn không được tôn trọng chủ tử của mình cho lắm, đang định mở miệng nhắc nhở, lại bị Tiêu Chiến bắn cho một đạo ánh mắt lạnh buốt. Hắn thức thời câm nín nuốt xuống lời  định nói trở vào trong lòng.

Tiêu Chiến đi đến vuốt ve chú ngựa có bộ lông trắng tinh của Vương Nhất Bác vài lần, ánh mắt đầy tán thưởng quả là tuấn mã vô cùng hiếm có. Tiêu Chiến chưa kịp nói gì Vương Nhất Bác đã hồ hởi giới thiệu y với Bạch Bạch hai người nói đùa vài câu sau đó lên đường.

Một đường Tiêu Chiến ngồi trong xe ngựa, Trần Chân thì cầm cương điều khiển xe, còn Lâm An ngồi bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác vui vẻ cưỡi Bạch Bạch chạy song song xe ngựa câu được câu không nói chuyện với Tiêu Chiến ngồi ở bên trong. Tiêu Chiến cảm thấy cậu nhóc khá lắm lời, mà hình như chỉ lắm lời  với một mình y, không hiểu sao y thấy cậu vô cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến cũng rất muốn cưỡi ngựa nhưng mà gương mặt y quá thu hút, không tiện xuất đầu lộ diện thu hút ong bướm như thế quá phiền.

Ngồi trong xe ngựa nhưng ánh mắt của y cứ đặt lên người thiếu niên  cưỡi bạch mã ngoài kia. Trên đường ra khỏi trấn nhiều cô nương ngẩn ngơ nhìn theo Vương Nhất Bác trên lưng bạch mã làm lòng y khó chịu, mặc dù y cũng không biết tại sao mình lại khó chịu. Thấy y nhăn mày Vương Nhất Bác  cho Bạch Bạch chạy lại gần sát vào xe ngựa, vén rèm giả vờ lưu manh hỏi.

"Mỹ nhân ca ca ,ngươi làm sao lại cau mày a. Là đang nhớ nương tử ở nhà  sao?".

"Khụ ...Ta làm gì đã có nương tử, ta là...  thấy hơi nhàm chán mà thôi"

"Vậy ta lên xe ngựa tâm sự cùng ngươi nha" . Nói xong từ trên lưng ngựa lộn một vòng bay vào xe ngựa thông qua cửa sổ bên cạnh doạ Tiêu Chiến hết cả hồn. Vương Nhất Bác cười hi hi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến nói.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?".

Tiêu Chiến "Ta 23 tuổi rồi. Còn ngươi?".

Vương Nhất Bác "Ta 17 , sắp 18 tuổi rồi. Mà nhìn ngươi lại thấy trẻ quá, có lừa ta không đó".

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ