Chương 18❤️: "Vương Nhất Bác, hắn chết rồi"

760 64 15
                                    


Đêm trước ngày Vương Nhất Bác lên đường rời kinh cùng với Tần Hạo, Tiêu Chiến đeo lên cổ hắn một mảnh ngọc trắng thuần bên trên khắc họa tiết hoa sen bên dưới khắc duy nhất một chữ "Chiến", gục đầu vào trong lồng ngực rộng lớn trần trụi với nhiều dấu vết ân ái do chính y để lại trên người của Vương Nhất Bác, khẽ nói.

"Đây là mảnh ngọc mẫu hậu lúc hoài thai ta đã tìm đến một vị đại sư nhờ ngài ấy đọc kinh cầu phúc bên cạnh nó 7 lần 7, 49 ngày. Ta vừa sinh ra đời nó đã được đeo ở trên cổ chưa hề tháo xuống dù chỉ một lần. Lần này, ta muốn tặng cho đệ , muốn đệ mạng theo nó , mang theo sự may mắn của nó , trên đường đi dù cho gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ dữ hóa lành, bình an trở về bên cạnh ta"

Vương Nhất Bác đỏ vành mắt nâng khuôn mặt anh tuấn phi phàm của Tứ Vương gia lên hôn vào môi y, nhẹ nhàn luồng chiếc lưỡi tinh nghịch vào bên trong khoang miệng của người kia mà liếm láp, cuống lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của người kia mà mút vào cùng nhau đùa nghịch, tới lúc rời môi người kia ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai người. Vương Nhất Bác dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước bọt dính trên bờ môi Tiêu Chiến sau đó tiến tới phả hơi thở nóng bỏng vào tai y , cất lên giọng thật trầm vô cùng gợi cảm. "Mỹ nhân ca ca, chúng ta làm một lần nữa nhé".

Tiêu Chiến hai má nóng bừng xấu hổ nói "Lúc nãy đệ vừa mới cùng ta làm hai lần rồi kia mà".

Vương Nhất Bác cố gắng dụ dỗ "Nhưng mà đệ sắp đi rồi, có khi cả tháng nữa chúng ta mới lại gặp nhau. Huynh không thể chiều đệ thêm một chút sao? Ca ca ~~".

Tiêu Chiến mũi lòng nhanh chóng thỏa hiệp "Thôi được, thôi được rồi một lần nữa thôi nhé. Ngày mai ta muốn tiễn đệ lên đường không muốn bị làm đến mức không xuống được giường đâu đấy "

Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý "Tuân lệnh Vương gia", dứt lời liền như hổ đói nhào đến chụp lấy con mồi họ Tiêu tên Chiến mà tha hồ gậm cắn. Tiêu Chiến thật sự rất muốn nói với nhạc mẫu đại nhân vì cái gì lại đưa xuân cung đồ cho Vương Nhất Bác nhà y, khiến cho hắn từ một con cún con biết nghe lời nói gì sẽ làm cái đó bảo hôn ở đâu , liếm ở đâu, cho tay vào chỗ nào, làm bao nhiêu lần đều nghe theo thế nhưng bây giờ nháy mắt đã biến thành một tên sắc lang , lòng lang dạ sói không biết điểm dừng đêm xuân qua đi hắn đã ôm y làm hết bốn lần mới chịu dừng lại thật là sắc lang, sắc lang đáng hận, đáng hận vô cùng.

.

.

.

Hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã không còn Vương Nhất Bác bên cạnh. Y cố gắng ngồi dậy cả người đau nhức ê ẩm nhất là phần eo và lưng ngay cả cổ họng vì đêm qua vừa rên rỉ không ngừng vừa khóc lóc xin tha mà bây giờ có chút đau rát không muốn mở miệng nói chuyện dù chỉ một chút. Tiêu Chiến định gọi gia nhân hỏi bây giờ đã là canh mấy, Vương Nhất Bác đang ở đâu thì nhìn thấy một phong thư để ở phần giường bên cạnh .

"Mỹ nhân ca ca, khi huynh tỉnh lại đệ đã đi rồi. Thứ lỗi cho đệ vì đã không đánh thức huynh bởi vì nếu để huynh tiễn đệ ,chắc đệ sẽ không muốn đi nữa mất.

Mỹ nhân ca ca, huynh bảo trọng thân thể , ăn nhiều một chút. Đệ không muốn khi bản thân trở về sẽ thấy huynh mất đi miếng thịt nào đâu nha.

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ