Chương 2❤️: Tân nương

1K 102 22
                                    

Mặt trời vừa khuất núi, tân nương mặc y phụ đỏ thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, đầu đội mũ phượng, trùm lên khăn đỏ, được Trần phu nhân và Trần viên ngoại dắt tay tiễn lên kiệu hoa.

Trần phu nhân không ngừng khóc đến tận khi kiệu hoa đã đi xa, không còn nhìn thấy được nữa, mới đau lòng, chậm rãi quay gót theo Trần viên ngoại vào phủ.

Hai vợ chồng Trần viên ngoại một đường lo lắng trở về phòng, cửa vừa đóng lại , Xuân Hương nhào đến trong lòng mẫu thân nàng, khóc nức nỡ.

"Cha mẹ. Ta rất lo lắng cho ân công. Ngài còn quá trẻ , lúc mặc lên hỷ phục lại còn xinh đẹp hơn cả ta. Ta thật sự lo lắng, bọn chúng thấy sắc nổi lòng tham, bất chấp ngài ấy là nam nhân vẫn muốn đem ngài đi làm nhục. huhu".

Trần phu nhân vừa vỗ lưng an ủi con gái vừa nói "Con phải tin tưởng ngài, tin tưởng ân công của ngươi chứ. Ngài chắc chắn sẽ không sao".

Trần viên ngoại thở dài nói: "Ta thật sự hy vọng võ công ngài ấy cao cường như ngài ấy nói, cũng hy vọng người tốt như ngài ấy sẽ được trời cao bảo hộ".

Đêm nay , nhà Trần viên ngoại một đêm không ngủ mà trên núi Hoàng Sơn, bên trong sơn trại cũng không ngủ một đêm.

Cả sơn trại giăng đèn lồng đỏ, dán giấy hỷ đỏ ở khắp mọi nơi, không khí tiệc tùng tưng bừng náo nhiệt.

Hôm nay đại ca của bọn họ cưới tân nương , lại là cô nương đẹp nhất trấn, nhất định đêm nay bọn họ sẽ uống đến sáng mới thôi.

Một vị nam nhân cao to lực lưỡng, khuôn mặt cũng được xem là dễ nhìn, mặc hỷ phục đỏ, đang ngồi ở vị trí chủ tọa vác chân lên bàn thoải mái uống rượu. Bên dưới đại sảnh hai dãy bàn hai bên là đám huynh đệ của hắn đang ăn uống chè chén mê say. Bổng có một hynh đệ chạy vào hồ hởi báo:

"Báo ! Đại ca, kiệu hoa đã đến".

Người nam nhân mặc y phục đỏ ung dung đứng lên, đi ra phía cửa sơn trại nơi kiệu hoa đang đặt ở đó. Thấy hắn đi ra, bọn phu kiệu trực tiếp bỏ lại kiệu hoa cùng tân nương, chạy chối chết.

Hắn dùng tay vén rèm lên, người bên trong vậy mà không hề run rẩy hay sợ hãi như là hắn tưởng tượng, mà vẫn điềm nhiên ngồi thẳng lưng chờ đợi hắn. Hắn bật cười. Hắn bắt đầu thấy hứng thú với vị phu nhân này rồi.

Hắn cất lời đưa tay ra "Chào nàng nương tử".

Rồi bất ngờ không báo trước , hắn nắm lấy tay người trong kiệu hoa lôi ra ngoài, rồi bế lên một đường mang về phòng tân hôn. Tân nương bị đã kích mạnh , hình như không muốn bị bế như vậy, nên cứ xoay bên này đá bên kia, khiến hắn vừa thấy bực vừa buồn cười.

"Nàng mà không nằm im, tướng công sẽ quăn nàng vào chuồng ngựa đầy phân đấy".

Tân nương im lặng gào thét trong lòng.

[Hù dọa ta ư? Ngươi nghĩ Vương đại hiệp đây sợ ngươi ư? Sợ phân ngựa ư? Hứ! Đúng là ta sợ thật đấy! Im thì im. Lão tử cho ngươi bế một lúc, dù gì ta cũng không phải nữ nhân không sợ thiệt thòi! Ngươi hãy đợi đấy, đêm nay đại hiệp ta sẽ bắt ngươi , đánh ngươi, thành đầu heo luôn hahaha]

[Hoàn] [BJYX] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ