- "Cô mau chuẩn bị cho tôi một chiếc xe để đi bàn hợp đồng với JN mau lên".
Lời nói lạnh băng phát ra từ một cô gái với mái tóc vàng che khuất khuân mặt nhưng không che nổi vẻ xinh đẹp. Cô gái đó mặc dù miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính rất nghiêm túc.
Nàng là Park Chaeyoung. Chủ tịch tập đoàn CL. Một trong những tập đoàn lớn về mảng thời trang tại Hàn Quốc. Năm nay dù chỉ mới tròn 23 tuổi nhưng tài năng của nàng thì không thể bàn cãi. Nàng tốt nghiệp đại học khi mới 22 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp thì nàng đã được ba bổ nghiệp ngay vì ba rất tin tưởng nàng. Ông Park đúng là không tin tưởng lầm người vì khi vừa mới nhận chức thì nàng đã làm cho công ty từ một công ty không mấy nổi tiếng thì giờ đây đã chở thành một trong những công ty đứng đầu về thời trang. Không những nổi tiếng trong nước mà còn lan sang cả những nước khác. Xinh đẹp, thông minh, giỏi dang, lạnh lùng là những từ được mọi người nhắc đến về nàng. Nhưng thật ra đó là do mọi người chưa hiểu hết về nàng thôi. Chứ thật gia nàng rất trẻ con và quan tâm người khác đó. Chỉ là những hành động đó chỉ xảy ra với ba mẹ và những người mà nàng thật sự thân thiết mà thôi.
- "À sau khi bàn hợp đồng xong cô cứ về nghỉ ngơi đi. Tôi muốn tự về nên cô bảo tài xế để xe lại cho tôi nha". Giọng nàng lạnh băng nói với thư kí. Cô thư kí chỉ vâng một tiếng rồi đi ra ngoài ngay.
Buổi tối
Sau khi bàn hợp đồng với đối tác xong. Nàng lái xe chầm chậm trên đường như đang suy tư điều gì đó thì.
Rầmm.....
Một chiếc xe tải đâm vào đuôi xe nàng. Vì không đeo dây an toàn nên đầu nàng đập mành vào vô lăng. Máu từ từ chảy ra. Nàng bất tỉnh ngồi trong xe. Vì là đã đêm và đây cũng là một con đường khá vắng, rất ít xe cộ qua lại nên không ai phát hiện ở đây có vụ tai nạn. Tài xế xe tải sau khi biết mình đã gây ra tai nạn thì liền bỏ chốn. Mặc cho người mình vừa gây ra tai nạn có làm sao hay không và rồi...
- Vương phi à!...người tỉnh lại với nini đi được không. Người đã ngủ 2 ngày rồi đó....huhu.... Nini nhớ người vương phi ơi.....huhu.
Tiếng khóc lóc bên cạnh khiến nàng tức giận mà mở mắt ra. Hiểm lắm nàng mới ngủ ngon như vậy mà lại có người phá hoại giấc ngủ của nàng. Vừa muốn chửi người phá hoại giấc ngủ của mình thì nàng bàng hoàng. Nơi đây là đâu, phòng của nàng đâu có như thế này. Cô gái ngồi bên cạnh mình là ai. Sao cách ăn mặc của cô ta và nơi nàng đang nằm lại giống trong mấy cái phim cổ trang mà nàng hay xem cùng mama của nàng vậy. Đang suy nghĩ thì cô gái bên cạnh vội reo lên mừng rỡ.
-" Vương phi người tỉnh rồi. Ngườu có biết vì người mà nô tì đã khóc nhiều lắm không. Sao người không nói gì hết vậy vương phiii...
Nàng ngồi đơ người ở trên giường. Load từng câu từng chữ mà người ngồi bên cạnh mình đang nói. Gì mà luôn miệng gọi mình là vương phi chứ. Mình là Park Cheayoung mà. Không lẽ mình xuyên không rồi sao.
Không biết có đúng không nên nàng cứ hỏi cô gái bên cạnh trước đã.
-"Này...cô gì đó ơi...cô tên là gì vậy...sao cứ gọi tôi là vương phi mãi thế? À mà cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy".
Nghe thấy nàng nói vậy, cô gái bên cạnh lại khóc ầm lên.
-"Huhu...vương phi à....người bị mất trí nhớ thật rồi sao? Ngay cả nô tì mà người cũng không nhớ. Nô tì là Kim Trân Ni, năm nay 15 tuổi lànô tì thân cận với người nhất đó. Ở đây là vương phủ. Người không nhớ cái gì hết sao vương phi...huhu."
-" Cô lừa tôi hay sao. Tôi không phải trẻ lên 3 đâu nha. Có giỏi cô lấy gương cho tôi soi để xác minh lời cô nói xem nào".
Nô tì kia nghe nàng nói vậy cũng lấy một chiếc gương đưa cho nàng. Nàng sau khi soi xong thì bàng hoàng. Vậy là đúng rồi. Nàng đã xuyên không thật rồi. Nhìn mình ở trong gương nàng thấy cô gái này có một gương mặt giống mình đến 99%, chỉ có chút khác ở phần đôi mắt và tóc của cô gái này màu đen chứ không nhuộm vàng như nàng. Bình thường khi xem phim cùng mẹ, hay có mấy cái cảnh xuyên không kiểu này. Lúc đó nàng chỉ nghĩ chỉ có trong phim thì người ta mới xuyên không được. Sao bây giờ nàng lại xuyên không được thế này. Nếu thế ở đây cô tên là gì phải hỏi cái đã. Mà cũng phải đổi cách xưng hô cho giống người ở đây mới được.
- " Vậy nếu ngươi là nô tì thân cận với ta, vậy thì ta tên là gì, gia thế của ta như thế nào. Ngươi có kể được không ?"
- " Dạ được chứ ạ. Người tên là Phác Thái Anh. Năm nay người 17 tuổi. Phụ thân của người là Phác Trí Mẫn, là quốc công được hoàng thượng tin tưởng nhất. Do người là đứa con duy nhất và mẫu thân mất khi người vừa trào đời nên người rất được phụ thân sủng ái, muốn gì được đó mà không có ai khiển trách được người."
-" Vậy tại sao ta được gả vào đây, ngươi mau kể cho ta nghe đi".
-" Đến truyện này mà người cũng không nhớ hay sao. Người được gả vào đây là do người đã xin phụ thân của người xin hoàng thượng ban hôn cho người và vương gia. Lúc đó thấy vương gia cũng có tình cảm với người nên quốc công cũng đã viết tấu chương tâu lên hoàng thượng. Rồi sau đó không lâu người được gả vào đây . Nhưng dần dần vương gia càng ít quan tâm tới người. 6 tháng sau vương gia liền đưa về phủ một người tên là Trương Tiêu Cầm. Con gái của Trương đại nhân. Là một quan đại thần nhưng lại không được trọng dụng trong triều. Nàng ta khi được đưa về phủ thì được phong làm Trắc phi. Cũng từ đó người bị vương gia ghẻ lạnh. Và chính nàng ta đẩy người xuống hồ đó ạ."
-" Vậy lúc ta được gả vào đây ta bao nhiêu tuổi còn cả cái tên vương gia đó nữa, năm đó hắn bao nhiêu tuổi rồi. Hơn ta mấy tuổi?"
-" Lúc đó người 15 còn vương gia 17 tuổi. Vương gia hơn người 2 tuổi ạ."
Nghe xong Trân Ni nói thì trong đầu Chaeyoung thầm mắng chủ nhân của thân xác này "người gì đâu mà mê trai quá vậy tự nhiên xin cưới làm chi để bây giờ bị ghẻ lạnh, đúng là ngu mà."
_________________________________________
*Đây là lần đầu tiên mình viết nên có nhiều lỗi sai mong mọi người góp ý và thông cảm cho mình nha*😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?
FantasyPark Chaeyoung: Là một tổng tài xinh đẹp, lạnh lùng, thông minh và đầy tài năng. Sau khi bị tai nạn thì xuyên không vào một cô gái tên là Phác Thái Anh. Là một vương phi nhưng bị thất sủng. Lạp Lệ Sa: Là một vương gia nhưng lại bị ngốc. Có tính cách...