Hỏi từ nãy đến giờ mà nàng quên chưa hỏi về tên vương gia đó tên là gì. Đầu nghĩ như vậy miệng liền hỏi.-" Vậy vương gia tên là gì. Ngươi kể cho ta nghe về vương gia đi."
-" Khởi bẩm vương phi. Vương gia tên là Lạp Lệ Sa. Năm nay 19 tuổi. Là Nhịhoàng tử. Con của hoàng hậu nương nương. Là một nam tử khôi ngô, tuấn tú và rất thông minh nên được rất nhiều nữ nhi yêu thích . Nhưng không may, vào 2 tháng trước, là ngày mà vương gia được sắc phong lên làm hoàng thượng, thì người bị ám sát nhưng rất may đã cứu kịp. Nhưng sau khi tỉnh lại thì đã chở thành một người có suy nghĩ chỉ bằng một đứa trẻ. Nên lễ sắc phong cũng bị hoãn lại. Trắc phi từ đó cũng ít quan tâm đến vương gia hơn và hay đi sớm về khuya ạ."
Nghe Trân Ni nói thế thì nàng cảm thấy thật hả dạ. Dám dụ dỗ con gái người ta trao thân cho mình rồi lạnh nhạt, bị như vậy cũng đáng lắm. Nàng suy nghĩ rồi cười một mình. Trân Ni thấy nàng cười như vậy đang định mở lời thì đằng xa đã có tiếng kêu..
-" Tiểu Anh ơi!.. dậy đi chơi với ta đi. Sao ngươi ngủ hoài vậy. Diết rồi ngươi thành heo bây giờ."
Tiếng gọi khiến nàng giật mình. Nàng quay ra nhìn thì thấy từ đằng xa có một nam tử có khuân mặt anh tuấn , dáng người cao lớn, trang phục chỉnh tề, chạy về phía nàng. Đúng là một mỹ nam nha. Khuân mặt này mà ở thời của nàng thì chắc chở thành Idol khiến bao người mê mệt quá. Đang thầm đánh giá về mỹ nam này thì mắt nàng mở to khi thấy trên tay nam tử đó đang cầm một cây kẹo hồ lô. Đang ngạc nhiên thì nàng thấy Trân Ni quỳ xuống hành lễ rồi nói.
-" Nô tì tham kiến vương gia".
Cái gì thế này. Tên này mà là vương gia sao. Sao ông trời bất công quá vậy. Nhìn bề ngoài thì khôi ngô tuấn tú nhưng tính tình bên trong thì...mà thôi bỏ đi.
-" A ngươi dậy rồi sao, ngươi sao mà ngủ lâu vậy, làm chẳng có ai chơi với ta cả".
Hắn ta ôm chầm lấy nàng, cọ sát đầu vào ngực nàng tỏ vẻ thân thiết. Lần đầu có người lạ ôm chầm mình như vậy nàng thấy không quen nên đẩy ra. Nhưng vì lực ôm quá chặt nên đẩy không ra được. Nàng đành phải nhỏ nhẹ khuyên ngăn.
-"Vương...Vương gia à! Buông ta ra được không. Ta vừa mới dậy nên cảm thấy hơi mệt nên..nên ngươi hãy buông ta ra nha.
Với đầu óc và suy nghĩ của một đứa trẻ khi nghe người khác từ chối mình sẽ cảm thấy rất tủi thân. Vả lại từ khi bị ngốc đến bây giờ thì chưa có ai cả gan dám từ chối hắn nên hắn cảm thấy rất uất ức. Hắn chỉ là muốn ôm nàng thôi mà tại sao lại đẩy rồi từ chối ôm hắn chứ. Cứ nghĩ là nàng ghét hắn rồi nên hắn liền bật khóc mếu máo nói.
-" Là ngươi....ngươi ghét ta rồi phải không..hic..hic...nên mới không cần ta nữa mà không cho ta ôm...hic..đúng không??
Ông trời ơi! Người ngó xuống đây mà nhìn này. Sao người lại cho con xuyên vào mà làm thê tử của tên đáng ghét này chứ.
Nhìn vào gương mặt đầm đìa nhem nhuốc lệ trong lòng mình mà nàng chỉ biết than trời. Sao mà số nàng nhọ quá vậy. Bình thường nàng cũng sống tốt lắm mà. Chỉ là đôi lúc giận cá chém thớt nên hay cho nhân viên tăng ca. Chứ bình thường nàng cũng tốt lắm đó. Tại sao lại cho nàng xuyên vào cái chỗ quái quỷ này chứ....
-" Thôi thôi, ngươi nín đi, đừng khóc nữa ta ôm người là được chứ gì..
-" Không được. Ôm ta xong người còn phải đi chơi với ta nữa. Nếu không ta sẽ khóc cả ngày cho ngươi nghe đó. Chịu không.
Đây mà là một tên ngốc hay sao. Sao mà thông minh quá vậy. Đang khóc mà khi đạt được ý nguyện thì lại nín khóc ngay. Lại còn đòi nàng đi hơi cùng nữa chứ. Đúng là biết tận dụng cơ hội mà.
-" Được được. Đi chơi với ngươi nữa được chưa. À mà cho ta ăn đã nha. Ta đói rồi".
Nghe nàng đống ý thì miệng cười toe toét. Đúng là điệu cười của trẻ con mà. Khi thấy nàng đề nghị ăn sáng thì hắn cũng đồng ý mà đòi nàng cho ăn cùng. nàng đành bảo Trân Ni chuyển bị cả cho hắn nữa. Thế là bữa ăn đó chỉ nghe thấy tiếng cười đùa của hắn còn nàng thì im lặng mà ăn. Đúng là khác nhau một trời một vực mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?
FantasyPark Chaeyoung: Là một tổng tài xinh đẹp, lạnh lùng, thông minh và đầy tài năng. Sau khi bị tai nạn thì xuyên không vào một cô gái tên là Phác Thái Anh. Là một vương phi nhưng bị thất sủng. Lạp Lệ Sa: Là một vương gia nhưng lại bị ngốc. Có tính cách...