18. Đừng rời xa ta

203 18 1
                                    

Trong đại điện rộng lớn và lộn xộn bây giờ, chỉ còn một mình hắn cô độc ở đó, ngồi trên ngai vàng thưởng rượu. Từng giọt, từng giọt lệ rơi xuống từ mắt hắn.

- Mẫu thân à, hoàng nhi đã rửa được hận cho người rồi nhưng...tại sao con lại thấy đau khổ như vậy chứ. Người biết gì không. Phụ hoàng hôm nay ông ta đã khóc đó. Thật bất ngờ đúng chứ mẫu thân. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó con đã tự hỏi chính mình rằng. Ông ta là thực sự thương xót con mà rơi nước mắt, hay là do nhìn thấy đứa con cưng của ông ta bị đe dọa mà rơi nước mắt vậy....

Từng giọt nước mắt cứ thế nặng trĩu chảy xuống khóe môi hắn.

Ha... đến cả rượu hôm nay cũng đắng vậy sao.

- Tại sao vậy, tại sao nhi thần thấy mình cô đơn và lạnh lẽo quá. Con luôn nghĩ chỉ cần có được ngai vàng mà bao người ao ước sẽ thật vui sướng và hạnh phúc nhưng sao....Con cảm thấy đau quá mẫu thân à. Liệu làm làm một con rối mặc người khác sai bảo nhưng trả được thù là sai hay đúng đây mẫu thân ?

Khuân mặt hắn nở một nụ cười chế diễu bản thân mình. Bỗng từ đằng sau một thân hình ấm áp ôm lấy hắn. Hắn không giật mình mà hưởng thụ cái ôm đó như đã biết người ôm mình là ai.

-Thái hanh, ta không biết ngươi đang làm những việc gì, càng không quan tâm đến những việc đó trái với luân thường đạo lý ra sao. Đơn giản vì Ta tin tưởng vào quyết định của ngươi. Chỉ cần làm những việc không thẹn với lòng mình. Thì dù cho nó có là sai trái. Ta vẫn luôn bên cạnh phò trợ ngươi

- Chính Quốc ta...phải, ta vẫn còn có ngươi bên cạnh.

Hắn ta không nói nổi những điều mình đang nghĩ mà chỉ có thể nói những lời đó. Việc không thẹn với lòng sao. Hắn cũng không biết mình có thẹn với lòng sau những việc mình đã làm không nữa. Nhưng hắn nhận ra, sau tất cả không những hắn không vui vẻ, mà lòng hắn chính là khổ tâm gấp bội phần.

-----------------------------------------------------------------

Tất cả mọi người bây giờ đều được giam trong đại lao ẩm thấp tăm tối. chỗ ngủ cũng chỉ được trải một ít rơm khô. Cảm giác nằm xuống thật thô cứng và lạnh lẽo. Hắn và nàng may mắn được giam cùng nhau.

-Lệ Sa à, ngươi có đau lắm không, mau cho ta băng bó lại vết thương cho ngươi mau.

- Huhu. ca ca đó thật đáng sợ lắm. Ca ca đó kề kiếm lên cổ tướng công. vết thương đau lắm, máu chảy nhiều lắm huhu.

- Ta xin lỗi, Lệ Sa. Lần này làm ngươi hoảng sợ rồi. nhưng Lệ Sa à. Ngươi thực sự...có dấu ta việc gì không. Một việc gì đó...rất khó nói chăng.

Nghe đến đây hắn liền chột dạ. Có phải nàng đã nhìn thấy điều gì đó không. tại sao ngay cả đến cách xưng hô với hắn cũng thay đổi rồi. Còn câu hỏi kia.

- Nương tử à, nàng hỏi gì khó hiểu vậy. Tướng công đau quá đau ở chỗ này, cả chỗ này nữa.

Hắn chỉ vào ngực trái của mình.

- Sao vậy, sao lại chỉ vào đó. ngươi bị đau tim sao ?

Nàng lo lắng

- Ta không biết, nhưng ta thấy nương tử không còn thương ta nữa. Nên chỗ này của ta đột nhiên đau lắm, còn khó chịu nữa.

- Ta đâu có, tại sao ngươi lại nghĩ bậy bạ như vậy ?

- Có mà, nương tử có. Nương tử không còn gọi ta là tướng công nàng gọi ta là Lệ Sa. Nương tử hết thương ta thật rồi sao ?

Nghe hắn hỏi như vậy nàng cũng không biết trả lời hắn ra sao. không phải nàng hết yêu hắn. Mà là nàng lo sợ, sợ hắn đang làm những việc mờ ám sau lưng nàng. Nàng sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm mà để nàng lại. Nàng không còn là một Park tổng lạnh lùng mạnh mẽ. Kể tử khi biết yêu là gì, nàng đã thay đổi rồi. Nhất là sau khi biết mình đang có một đứa bé với hắn. Nàng càng mềm yếu và sợ phải rời xa hắn hơn. Những nỗi sợ cứ vây bám tâm trí của nàng.

- Không có...chỉ là thiếp... lo lắng cho tướng công quá nên vậy thôi.

- Thật sao?

- Thiếp nói thật mà, tướng công không tin sao ?

- Không không. Tướng công tin mà, nương tử đừng giận ta nha.

- Được ta không giận. Tướng công mau nằm xuống ôm ta ngủ đi. Bảo bảo nói muốn ngủ rồi.

------------------------------------------

Trong màn đêm tĩnh mịch. Một thân hình mảnh khảnh mặc hắc y điêu luyện nhảy qua từng mái nhà đứng bên cửa sổ phòng giam của hắn với nàng. Từ trong túi áo lấy ra một cây sao có thiết kế đặc biệt. Âm thanh của nó cũng không giống tiếng sáo bình thường. Sau khi tiếng sáo được phát ra. Một lúc sau hắn liền đứng trước mặt kẻ đó.

- Thưa vương gia. Mọi chuyện đều ổn. Nhưng có một điều đáng ngờ mới ạ.

- Nói rõ ra đi.

- Sau khi mọi người bị giam vào nhà lao. Đột nhiên có một nam nhân lạ đến gặp tứ vương gia ạ.

-Đã tra ra tên đó là ai chưa

- Sáp Kì vô dụng, vẫn chưa tra ra ạ. Hành tung của kẻ này rất mờ ám và khả nghi ạ.

- Tiếp tục theo dõi. Có điểm bất thường lập tức thông báo. Có lẽ Thái Anh cũng đã nhận ra điều gì đó rồi. Từ nay cần cẩn thận hơn. Tuyệt đối không được để nàng ấy biết về bí mật này. Diệt trừ tận gốc không sót kẻ nào. Tuyệt đối không tha, tránh hậu họa cho bảo bảo sau này.

- Đã rõ thưa vương gia.

Hắn không biết bên trong từ khi hắn rời đi thì nàng cũng đã tỉnh giấc. Mọi truyện hắn nói nàng cũng nghe không thiếu một chứ. Giọng nói kia... sao lại giống của Trắc phi như vậy.

-" Tướng công à...có lẽ ta đã lầm tưởng rồi. Luôn nghĩ ta rất hiểu rõ con người ngươi. Nhưng thật ra...ta là một kẻ ngốc. Thật mong ngươi có thể một lần nói rõ những việc ngươi đang dấu ta được không".

Đến khi hắn trở về thì nàng đã giả vờ ngủ lại. Hắn nhẹ nhàng tiến tới ôm nàng vào lồng ngực ấp áp mà nhắm mắt. Hắn làm sao không biết hiện tại lòng nàng đã khó chịu đến mức nào. Hắn biết nàng chỉ giả vờ ngủ. Toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị nàng nghe thấy.

- "Dù cho ta có làm những chuyện gì chỉ xin nàng đừng rời xa ta được không. Ta thực sự cần nàng và tình yêu của nàng ".

Tiếng lòng của hắn nàng nào nghe thấy. Nhưng tại sao những giọt nước nóng ấm trong suốt lại từ từ rơi từ khóe mắt của cả hai người. Đêm nay là một buổi đêm sầu muộn.

( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ