Sau khi có một màn tình cảm vào sáng sớm thì giờ đây nàng và hắn đã ngồi trước một bàn điểm tâm thịnh soạn. Bàn ăn hôm nay đáng nhẽ sẽ rất ngon nhưng lại có sự xuất hiện của một món ăn kì lạ được ra lò bởi siêu ngự trù Lạp Lệ Sa.
Trong khi nàng đang mải mê nấu ăn thì hắn đã lén trộm của nàng ít mì để nấu món mì tương đen cho nàng. Thường ngày khi không có chỗ nghịch hắn liền chạy đến Ngự thiện phòng để chơi với mọi người trong đó. Và đương nhiên hắn cũng đã lén nhìn và học được kha khá kĩ năng của mọi người nhưng rất tiếc chưa có cơ hội để thử nghiệm những kĩ năng đó. Vì mỗi khi hắn định nấu thì mọi người liền dữ lại và ngăn cản. Nhưng hôm nay thì sẽ không ai cản nổi nữa vì nàng đã đuổi hết mọi người ra để họ có không gian riêng tư.
Khi bắt đầu cầm dao lên hắn rất tự tin vào kĩ thuật của mình vì hắn thấy mấy ông già bụng phệ hay đứng nấu ăn thường cứ cầm dao lên và băm linh tinh vào miếng thịt cho nhỏ ra nên hắn nghĩ rau củ cũng sẽ băm tương tự vì vậy hắn cũng cầm dao lên và lấy hết chỗ rau củ kia để lên thớt mà không phân loại ra. Sau đó hắn làm y hệt những gì mình thấy, băm cho nát tươm chỗ rau củ rồi bỏ thẳng vào nồi nước đang sôi kế bên. Sau đó hắn lấy mì và các gia vị bỏ linh tinh vào vì nghĩ càng nhiều sẽ càng ngon mà không biết đó là cái gì. Khi ngửi thấy mùi thơm thì hắn liền nghĩ chín rồi và bỏ vào tô bưng về phòng. Vừa bưng hắn vừa nghĩ. " Ủa sao mấy ông bụng phệ kia nấu thì ra màu đen còn mình thì trắng choãi vậy nè, mà thôi kệ đi chắc là mình làm siêu hơn nên mới toàn nước với trắng thế này. Haha mình thật là siêu mà haha." Vừa đi hắn vừa cười tủm tỉm tự tin về món ăn của mình.
Nàng sau khi nấu xong thì để hạ nhân bê lên. Nhìn qua nhìn lại không thấy hắn đâu nên nghĩ hắn chán quá nên đã về phòng đợi nàng rồi. Nghĩ vậy nàng cũng đi về phòng mà không biết đang có một bất ngờ đón chờ nàng. Khi về đến phòng nàng thấy có một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Bên cạnh hắn cũng đang có một tô mì nóng hổi nghi ngút khói. Thấy nàng hẵn cũng vui mừng nắm tay nàng lại và nói.
-" Thê tử đây rồi, nè thê tử nếm món mì tương đen này đi, là tự tay tướng công nấu đó, đảm bảo ngon hơn mấy ông già bụng phệ nấu nhiều luôn. Nè thê tử nói a đi để tướng công đút cho aaaa."Nàng nhìn bát mì tương đen của hắn mà có hơi hoang mang. Đây được gọi là mì tương đen sao, nàng có nên ăn tô mì này không đây. Thôi thì ăn thử một miếng vậy. Đây là của tướng công nàng nấu mà, phải cố gắng.
Nghĩ vậy nàng liền há mồm ra mà ăn món mì tương đen của hắn. Chỉ vừa đưa đến gần mũi thôi nàng đã ngửi thấy mùi thơm phát ra nên nghĩ món mì này chắc vẫn ăn được nhưng không. Mọi chuyện lại không như nàng nghĩ. Khi hắn đút cho nàng miếng mì đó nàng liền cảm thấy đầu tiên là vị mặn chát của muối ăn và nước tương, sau đó là vì ngòn ngọt của đường và cuối cùng là vị cay muốn bỏng lưỡi vì bột ớt. Trời ơi lần đầu tiên nàng cảm thấy có món ăn kinh dị như vậy, đã thế còn chưa kể đến món mì của tướng công nàng nhất định là chưa chín nên ăn miếng mì mới mềm nhũn như vậy. Nàng đang suy nghĩ không biết nói sao với hắn thì liền thấy Trân Ni đi vào. Nàng liền vớ như được vàng và nói.
-" Nè Trân Ni em đi đâu mà hôm qua không về vậy, nhìn dáng đi đi cà nhắc của em nữa. em bị đau chân sao, thôi lại đây ta cho em ăn thử món mì của Vương gia nè đảm bảo em sẽ khỏi luôn."
Nghe nàng nói vậy Trân Ni cũng tin tưởng nàng mà ăn thử nhưng em đã tin tưởng lầm người rồi. Sau khi ăn xong miếng mì mặt em liền nhăn lại, ú ú ớ ớ không nói được thành lời, khuân mặt liền đỏ lên như ớt. Chưa bao giờ em ăn món nào mà nó tệ như vậy cả. Sau khi vừa cố nuốt xong em đang định nói nói là
-" Vương phi à, nô tì chưa bao giờ ăn món ăn nào mà nó...."
Vâng chính xác là em chưa nói thành câu thì đã bị nàng bịt miệng lại và nói
-" Em định bảo là ngon lắm chứ gì, ta cũng thấy nó ngon xuất sắc luôn. Thê tử cảm thấy chưa có món ăn nào ngon như của tướng công làm luôn đó haha."
Ủa rõ ràng là em định nói là dở tệ mà. Sao Vương phi lại nói là ngon, mà thôi kệ đi, bớt nói lại không lại bị muỗi đốt như đêm qua thì mệt lắm. Con muỗi này làm em đau hết cả hông rồi.
Còn hắn sau khi nghe nàng nói vậy thì vui mừng không ngừng gắp thức ăn cho nàng. Bữa ăn của đôi phu thê này diễn ra vui vẻ. Bát mì kia thì bị nàng đẩy luôn cho em tự sử lý. Em liền hiểu ý nàng và đem ra ngoài đổ đi thật xa.
Sau khi ăn xong hắn liền cùng nàng đi dạo phố đến chiều tối mới về phủ. Lần này nàng đã mua cho hắn rất nhiều hồ lô để ăn. Hắn vừa đi đường vừa ăn những xiên hồ lô đó cũng không quên đút cho nàng ăn cùng. Hắn và nàng đi trên phố nói cười vui vẻ khiến cho không ít ngưởi phải ngoái lại nhìn đôi trai tài gái sắc này
Đến tối khi nàng đang tắm thì hắn liền chạy nhanh ra sau phủ một cách mờ ám. Khi chạy đến đó liền có một tên y nhân mặc y phục đen cung kính cúi chào
-" Thưa vương gia mọi chuyện đã sẵn sàng. Xin người chỉ thị "
-----------
Tui đợi lâu quá nên lách luật đăng trước cho những người đang hóng nè. Mà có ai hóng cái gì đã sẵn sàng không, mà ai giải thích cho tui Lạp Lệ Sa có ngốc không vậy chứ tui hoang mang quá. Thôi thì lần này 30 sao cho đỡ hoang mang nha. Mà mấy người nào có tâm thì đọc xong nhớ bấm bình chọn nha. Không bấm thì sẽ bị Phác Thái Anh phanh thây đó. 😁😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?
FantasíaPark Chaeyoung: Là một tổng tài xinh đẹp, lạnh lùng, thông minh và đầy tài năng. Sau khi bị tai nạn thì xuyên không vào một cô gái tên là Phác Thái Anh. Là một vương phi nhưng bị thất sủng. Lạp Lệ Sa: Là một vương gia nhưng lại bị ngốc. Có tính cách...