7.Sinh thần của ta hạnh phúc khi có nàng

682 54 3
                                    

Buổi chiều hôm đó để cho bớt nhàm chán. Hắn và nàng quyết định ra ngoài dạo phố. Nhưng khi hắn và nàng dạo phố lại có một vấn đề xảy ra.

-" Thái Anh ta muốn ăn kẹo hồ lô."

-" Thái Anh ta khát."

-" Thái Anh ta nỏi chân."

-" Thái Anh......."

-" Dừng lại Lạp Lệ Sa. Ngươi đừng hở chút lại gọi tên ta được không hả. Phía sau còn có hộ vệ mà. Đừng gọi ta nữa ta mệt lắm."

-" Ta thật sự làm phiền nàng lắm sao. Ta xin lỗi. Vậy nàng cứ dạo tiếp đi. Ta về trước, sẽ không làm phiền nàng nữa."

Nói xong hắn cùng vài hộ vệ đi hướng ngược lại với nàng để ra về. Khóe mắt hắn đỏ hoe có một giọt lệ đang trực chào chảy ra. Hôm nay là sinh thần hắn. Hắn chỉ muốn cùng nàng vui vẻ một chút thôi mà. Vậy mà nàng lại bảo hắn phiền. Chẳng nhẽ nàng quên sinh thần của hắn sao.

Nghĩ thế mặt hắn buồn bã ra về. Còn nàng thì vẫn vui vẻ tiếp tục hành trình dạo chơi còn đang dang giở mà không nghĩ đến tâm trạng của hắn. Trân Ni bên cạnh thấy nàng nhu vậy liền kéo tay nàng lại nói.

-" Vương phi à, người thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao."

Mặt nàng tỉnh bơ trả lời.

-" Sao vậy. Hôm nay là ngày gì à."

-" Trời ơi vương phi à. Hôm nay là sinh thần của vương gia đó. Người không nhớ sao."

Mặt nàng ngay lập tức thay đổi từ ngơ ngác sang hốt hoảng.

-" Cái gì! Sao em không báo ta trước để ta chuẩn bị. Mà vừa nãy ta còn nặng lời với hắn nữa. Nhìn vẻ mặt hắn lúc đó tủi thân lắm. Làm sao bây giờ."

-" Vương phi à người đừng lo. Bây giờ vẫn còn kịp. Hay là người làm điều gì đó bất ngờ cho ngài ấy đi. Ví dụ như là nấu một bữa cơm hoặc là một món đồ đặc biệt nào đó."

-" Món đồ đặc biệt thì ta không có. A đúng rồi ta có thể nấu ăn. Bây giờ ta với ngươi mua ít đồ để nấu mừng cho hắn thôi nào."

Mặt nàng hý hửng nói. Ở thế giới của nàng. Ngoài là một tổng tài lạnh lùng quết đoán trong công việc. Nàng còn thường tìm tòi các công thức nấu ăn và nấu vào những ngày được nghỉ. Tài năng nấu ăn của nàng cũng rất tốt nên nàng rất tự tin để nấu bữa ăn này cho hắn.

Nhìn thấy nàng hý hửng như vậy đến Trân Ni cũng phải bất ngờ. Từ trước đến giờ nàng đã bao giờ phải đặt chân đến nhà bếp đâu mà nói đến chuyện nấu ăn cơ chứ.Không biết nấu xong có ăn được không nữa. Thật cảm thấy bất an quá đi mà.

Sau khi nàng và em dạo phố về liền đi luôn vào bếp. Vào đến bếp nàng liền thành thạo từ các bước sơ chế nguyên liệu đến nấu nướng.

Đứng nhìn nàng vài bếp mà Trân Ni và mấy người phụ bếp cũng phải bất nhờ. Kỹ năng của nàng đúng là quá điêu luyện. Không giống một nguời lần đầu vào bếp.

Sau khi nàng nấu xong thì đứng ngắm thành của của mình mà tự hào. Nàng bắt đầu cùng Trân Ni cùng vài người hầu mang mấy món ăn mà nàng vừa nấu xong dọn lên bàn ở hoa viên. Sau đó cho mấy người đứng đó canh chừng. Còn về phần mình, nàng liền đi về phòng mình tắm rửa thay đồ. Cùng lúc đó Trân Ni cũng từ chỗ nàng sang Lạp Lãnh các.

Thấy Trân Ni đến mời. Hộ vệ thân cận hắn liền vào bẩm báo. Mặt hắn sau khi nghe thấy liền từ ủ rũ liền chuyển sang vui sướng. Chạy ù đến hộc tủ gần giường lấy ra một chiếc hộp được thiết kế tinh xảo đút vào trong áo sau đó liền theo Trân Ni đến hoa viên.

Khi hắn đến cũng vùa lúc nàng vừa ra. Mặt hắn hớn hở nhìn nàng. Nhìn thấy hắn như vậy nàng cũng vui lây sau đó liền nắm tay hắn ngồi xuống.

-" Lệ Sa à. Ta xin lỗi chuyện chiều nay. Xin lỗi vì đã nói ngươi phiền phức, xin lỗi vì không nhớ sinh thần của ngươi. Xin lỗi vì khiến ngươi buồn. Ta hứa từ nay sẽ ít nổi dận vô cơ với ngươi nữa. Tha lỗi cho ta nha."

-" Không sao đâu. Ta không buồn chút nào hết. Cảm ơn nàng đã nấu bữa ăn thịnh soạn này cho ta. À ta có món quà tặng ngươi nè. Cái này là ta đặc biệt làm đó."

Nói xong hắn lấy chiếc hộp từ trong áo ra giơ trước mặt nàng. Nàng bắt đầu cầm lấy chiếc hộp và mở ra. Đập vào mắt nàng là một chiếc ngọc bội màu xanh ngọc bích được điêu khắc tinh xảo. Trên ngọc bội còn khắc tên của nàng.

-" Ngươi...ngươi làm chiếc ngọc bội này tặng ta sao. Nó đẹp quá đi."

Nàng bất ngờ đến nỗi nói không nên lời. Không ngờ tay nghề của hắn lại tốt đến thế.

Mặt hắn khi được nàng khen liền đỏ lên, lời nói cũng không được trọn vẹn.

-" Khô.. không có gì đâu. Việc ta nên làm mà. Nà.. nàng thích là ta vu...vui rồi."

Mặt hắn cười đến ngốc nghếch. Nhìn thấy nụ cười này mà nàng cũng phải bật cười theo.

-" À Thái Anh này. Mau ăn đi. Ta có bất ngờ cho nàng đó. Ăn xong đi cùng với ta đến một nơi nha."

-" Sao vậy. Ngươi vẫn còn bất ngờ cho ta sao. Ta càm thấy có lỗi quá. Sinh thần ngươi mà ta chẳng tặng gì."

Mặt nàng hối lỗi nhìn hắn.

-" Không sao đâu. Sinh thần năm nay có nàng đón sinh thần cùng ta là món quà lớn nhất đối với ta rồi. Sinh thần ta thật hạnh phúc khi có nàng"

Giọng hắn càng ngày càng nhỏ dần nhưng vẫn bị nàng nghe được. Mặt nàng tỏ vẻ như không nghe dõ cố tình hỏi lại.

-" Ngươi nói gì cơ, ta chưa nghe rõ."

-" Không có gì đâu mau ăn đi thôi. Đồ ăn nguội hết là mất ngon đó mau ăn đi thôi. Woa! Nàng nấu ngon quá đi à. Nàng nói a đi. Ta sẽ đút cho nàng.

Nghe vậy nàng cũng thẹn thùng mở miệng.

-"Aaa.."

Hắn đút một miếng thịt lớn vào miệng nàng. Bình thường nàng ăn món này cũng không cảm thấy ngon cho lắm. Nhưng đột nhiên hôm nay lại ngon đến lạ thường.

Cứ thế nàng và hắn có một bữa ăn vui vẻ. Trong lúc ăn hắn luôn chọc cho nàng cười . Còn nàng thì không như bình thường nói hắn làm trò lố lăng mà còn hùa mà làm theo những chò ngốc nghếch của hắn nữa. Gia nhân đứng xung quanh cũng vui lây vì thấy chủ tử của mình vui vẻ như vậy.

_____________________

Happy 5th Anniversary BlackPink.

Five Year with BlackPink.

Five Year with BlackPink

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ