8.Bí ẩn gì được che giấu

516 47 4
                                    

Sau khi ăn xong ở hoa viến hắn đưa nàng đến một hồ nước trong vắt phản chiếu ánh trăng sáng vằng vặc trên mặt hồ. Xung quanh hồ là những hàng cây liễu rủ nghiêng nghiêng trước làn gió nhè nhẹ. Trên mặt nước còn có những chiếc đèn hoa đăng được xếp ngay ngắn thành 3 chữ:

" TA YÊU NÀNG "

Nàng đứng lặng người mà nhìn khung cảnh trước mắt. Mắt rưng rưng. Tại sao nàng lại như vậy, chính nàng cũng không biết nữa. Nàng chỉ biết chỉ cần là hắn làm dành cho nàng thì nàng đều cảm động dù cho đó có là gì đi nữa. Ngay lúc này đây nàng biết nàng đã cảm động trước hắn rồi.

Hắn thấy nàng không nói gì mà mắt rưng rưng cũng đâm ra lo lắng. Tay chân loạn xạ hết cả lên. Muốn chạm vào lau những giọt lệ trên khóe mi nàng nhưng cứ chuẩn bị chạm vào là tay lại tự nhiên rụt lại không dám chạm vào. Hắn sợ chạm vào thì nàng sẽ giận vì nàng không thích hắn chạm vào mình, nhưng mà lý trí hắn lại luôn nói phải lau nước mắt trên khóe mi nàng đi vì hắn không muốn thấy nàng phải khóc. Đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng hắn cũng quyết định được việc mình cần làm. Hắn đưa tay từ từ nhẹ nhàng chạm vào khóe mi nàng mà lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi trên khuân mặt diễm lệ của người đối diện kia. Tay còn lại thì cứ nắm chặt lại lo lắng rồi nói

-" Món quà ta tặng ngươi không thích sao hay là tại ta ngốc quá nên làm gì khiến ngươi không hài lòng mà không vui rồi. Nếu vậy cho ta xin lỗi nha. Nhưng mà ngươi đừng khóc nữa ta không biết dỗ đâu. Thường ta khóc thì sẽ có người dỗ ta giờ ngươi khóc thì phải làm sao bây giờ."

Hắn bắt đầu ngẩng mặt lên trời lấy tay gãi gãi đầu tỏ vẻ khó nghĩ rồi tự nhiên khuân mặt chuyển sang suy tư và cuối cùng là khuân mặt chuyển xang ngu ngốc hẳn mà nhìn nàng. Nàng nhìn mặt hắn sinh động như vậy thì phì cười. Nắm lấy bàn tay hắn

- " Đồ ngốc nhà ngươi. Tại ngươi ngốc mà ta mới khóc khổ sở như vậy. Nhưng cũng nhờ có nhà ngươi mà ta mới mỉm cười. Và cũng chính vì ngươi mà lần đầu tiên trong đời ta biết thương một người là như thế nào. Nhớ phải thực hiện đúng những gì mà giòng chữ trên hồ kia nói đó. Nếu không ta sẽ bỏ ngươi mà tìm đến một nơi khác, rời xa ngươi mãi mãi không bao giờ trùng phùng."

Nói hết lời trong lòng ra mà nàng cảm thấy thật thoải mái nhưng chắc gì tên ngốc kia hiểu hết. Nhưng thôi kệ vậy, nói hết là được rồi.
Khuân mặt hắn sau khi nghe những lời nàng nói lại có những biểu cảm sinh động, đầu tiên là ngờ nghệch sau đó là ngây ngốc và cuối cùng là lo lắng mà rống lên

-" Cấm ngươi ra ngoài tìm tiểu ca ca đẹp trai nha. Đừng tưởng ta không hiểu câu đó của ngươi. Ngươi là chán ta nên muốn ra ngoài tìm vị ca ca nào đó ngon hơn ta chứ gì. Ta biết ý định của ngươi rồi nên đừng hòng mà đi tìm nha, ngươi sẽ không thoát khỏi ta đâu."

Vừa nói hắn vừa phồng má lên trông đáng yêu hết sức. Nàng nhìn thấy như vậy cũng chị nhẹ nhàng xoa đầu rồi kiễng chân lên một chút đặt nhẹ vào môi hắn một nụ hôn nhẹ rồi chạy nhanh đi mất.

Bây giờ chỉ còn mình hắn đứng đó mà cười ngây ngốc. Tự chạm nhẹ tay lên môi rồi mặt lại đỏ lên. Nàng vừa mới hôn hắn thật sao. Tuy chỉ là nụ hôn lướt qua nhưng cũng đủ để hắn cười trong vui sướng. Rồi tự nói

-" Sau khi kết thúc mọi chuyện nàng sẽ sớm phải nằm dưới thân ta thôi mèo nhỏ nghịch ngợm à...." trong ánh đèn lồng nhấp nhoáng có một gia nhân đi qua chợt thấy trên khuân mặt của hắn có một nụ cười nhếch mép quỷ dị đến khó hiểu.

-------------------------------

Đọc xong nhớ ⭐️ và cmt để tui có thêm động lực nha. Hứa sẽ chăm hơn

( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ