5.Thiếu vắng một bóng người

693 62 0
                                    


Tính đến nay cũng đã tròn một tháng nàng ở đây rồi. Kể từ khi nàng đến đây ngày nào cũng có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau lưng, nói những chuyện trên trời rồi đến dưới đất. Những điều đó khiến nàng cảm thấy hắn rất phiền. Nhưng từ khi chuyện đêm đó xảy ra thì không có một ai trong phủ nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ bám theo nhau nữa. Không lẽ hắn bị gì rồi hay sao. Gia nhân trong phủ cũng không hiểu có vấn đề gì với nàng mà nhìn nàng cứ buồn rầu, nhợt nhạt. Mọi người lo lắng cho nàng nên cũng mời đại phu về bắt mạch. Nhưng đến cả đại phu cũng bó tay. Đại phu làm sao mà biết được khi chính nàng cũng khổng hiểu nổi lòng mình. Tại sao khi có tên ngốc đó thì nàng cảm thấy thật phiền phức còn khi không có thì lại cảm thấy trong lòng thật thiếu vắng, một thứ mà chẳng một ai có thể hiểu thấu. Chẳng lẽ nàng có tình cảm với tên ngốc đó sao. Nhưng không thể nào. Nàng mới đến đây được có một tháng thì làm sao có cái thứ tình cảm nam nữ với hắn được chứ. Nàng vò đầu tự trấn an bản thân. Đây chỉ là cảm súc của cơ thể này thôi, chỉ là vì thân chủ của thân xác này quá yêu hắn nên bây giờ nàng mới có cảm giác như vậy. Đúng. Chỉ có thể là như vậy thôi. Nàng và hắn chỉ mới tiếp xúc thì làm sao mà có cảm xúc được chứ. Chắc chắn là như vậy rồi. Nghĩ như vậy nên miệng nàng cố cười lên. Nhưng tại sao đến cả một nụ cười giả tạo nàng cũng không làm được chứ. Nàng cảm thấy mình thật bất lực những lúc như thế này.

Chén trà rót ra ở trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lâu mà chằng hề vơi đi tẹo nào. Thấy nàng mặt mày cứ ủ rũ như vậy Trân Ni cảm thấy rất lo lắng mà lại gần nói:

-"Vương phi à! Hay là để nô tì đưa người ra ngoài dạo phố nha. Nô tì nghe nói hôm nay ở phố có nhiều đố đẹp lắm đó. Chúng ta đi dạo một chút cho tinh thần thoải mái đi nha."

Nếu là ngày thường Trân Ni ngỏ lời như vậy nàng sẽ lập tức đi ngay. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Nàng từ chối rồi nói với Trân Ni

-"Nếu em thích thì cứ đi với Tam vương gia đi. Không cần rủ ta đi đâu. Ta muốn ra ngoài hoa viên. Ta đi đây."Nàng đổi cả cách xưng hô vì từ khi nàng tới đây thì em chính là người thứ hai tốt với nàng như vậy. Vả lại ở thế giới của nàng. Trong nhà nàng là con một nên cảm giác rất cô đơn. Cho nên khi tiếp xúc với em nàng đã luôn coi em như một cô em gái nhỏ của mình vậy.

Mà chẳng là đêm hôm trước nàng không ngủ được nên muốn ra ngoài cho thư thái một chút thì nhìn thấy Trân Ni và một nam tử có đôi chút giống Lệ Sa đang ôm nhau. Nhìn kĩ một chút thì nàng mới biết đó là Tam vương gia. Đệ đệ ruột của Lệ Sa. Người này có hay đến thăm hắn nên nàng cũng biết và tiếp xúc qua. Nhìn hắn cũng là một người anh tú, có đôi chút lạnh lùng. Nhìn vào liền toát ra khí chất vương giả. Nhìn bề ngoài như vậy nhưng khi tiếp xúc mà để ý chút thì nàng phát hiện hắn là một người rất ấm áp, không như vẻ bề ngoài. Đáng để một nữ nhân tin tưởng mà dựa dẫm cả cuộc đời. Người này đặc biệt thích ngao du ngoạn thủy chứ không thích việc triều chính như những người còn lại.

Nhìn hai ngượi bọn họ ôm nhau rất tình tứ lại còn là lúc đêm ít người qua lại như vậy thì chỉ có một nguyên do. Đó chính là hai người họ có tình ý với nhau.

Lúc biết được chuyện này nàng cũng khá sốc. Chỉ muốn chạy lại mà hỏi han các thứ nhưng như vậy lại rất vô duyên nên lại đứng ở một góc cười khe khẽ mà nhìn hai người bọn họ tình tứ. Hôm sau, khi Trân Ni lấy nước cho nàng xúc miệng. Nàng cũng không có hỏi mà đợi khi Trân Ni sẵn sàng ắt sẽ tự mình kể.

Trân Ni khi bị nàng phát giác mặt cũng đỏ như trái cà chua. Hai đầu ngón tay cứ chọc chọc vào nhau. Miệng cứ lắp ba lắp bắp.

-" Vương phi à.. người..người biết hết rồi sao. Nô tì thật ra cũng ... cũng không muốn giấu người. Chỉ..chỉ là vì.. vì..

-" Vì sao!" Nàng thấy Trân Ni cứ ấp a ấp úng nên nóng vội nói lớn. Nhưng Trân Ni ngốc nghếch cứ tưởng nàng tức giận vì em có tình cảm với Tam vương gia nên nàng mới tức giận nên vội nói.

-" Dạ là vì nô tì cùng Tam vương gia có tình cảm cũng chưa lâu với lại sợ vương phi tức giận nên mới không giám nói ra ạ." Em quỳ xuống gấp gáp nói.

Nghe thấy Trân Ni mặt mày xanh lét vội vã nói như vậy nàng chỉ cười rồi đỡ cô dậy rối nói.

-" Ta có bảo em quỳ xuống đâu mà quỳ làm gì. Vả ta cũng có ngăn cấm em có tình cảm với ai đâu. Nếu em có tình cảm với ai cứ nói ra. Ta sẽ giúp em. Với lại ta cũng thấy Tam vương gia là người tốt. Em với hắn ta đến với nhau ta cũng không cần lo lắng cho cô nương ngốc như em không có ai lấy."

Những câu nói này khiến cho em cảm động mà ôm nàng bật khóc trong lòng nàng

-" Vương phì à...huhu.....em tạ ơn người. Em yêu người quá đi thôi...huhu...nhưng chỉ sau chàng ấy...hic hic..."

Nàng bật cười cũng có chút tủi thân trước câu nói của em. Hóa ra xem người ta là em gái đổi lại người ta xem mình cũng vẫn không bằng người trong mộng của người đó..hic hic

_________________

Àn nhon các cậu. Đợi lâu lắm rồi đúng không. Mình xin lỗi nha. Tại vì mình vẫn còn đi học nên cũng rất khó để sắp xếp được thời gian. Qua tính ra rồi nhưng lu bu quá nên quên mất xin lỗi mọi người nha😅😅😅

( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ