21. Bí Mật Bỏ Trốn

192 12 0
                                    

- Trí Tú à, người không sao chứ, có còn đau nhiều lắm không vậy.

Khuân mặt Trân Ni đẫm nước mắt nhìn đến Trí Tú sắc mặt mệt mỏi cùng nhăn nhó đang nằm trên giường dưỡng thương. Đêm hôm qua vì cướp ngục mà bị thương không ít cộng thêm bị chém một nhát lớn trên ngực, chảy rất nhiều máu. Lúc đưa về đến phủ tưởng chừng chỉ còn nửa cái mạng quay về. Cũng may được sơ cứu kịp thời nếu không chắc đã rời bỏ nhân thế sớm rồi. 

- Ta không sao đâu mà, em đừng khóc nữa. Mà thê tử à, nếu em không muốn mất tướng công sớm thì bỏ cái chăn chết tiệt này ra đi có được không. Ta thật ngộp aaa.

- Ai là thê tử của người chứ, đánh cho người chết luôn nè. Đồ đáng ghét không biết bảo vệ mình, không biết lo cho người ta ở đây lo lắng thế nào. Người mau đi chết đi đồ đáng ghéttt .

Trân Ni vì thẹn quá hóa giận mà bỏ chăn ra rồi đánh rất nhiều cái lên ngực Trí Tú. Làm miệng vết thương chưa lành lại chảy máu thấm qua lớp vải băng bó làm đỏ một vùng y phục màu trắng trước ngực. Trí Tú vì không chịu được mà khẽ rên một tiếng nhẹ. lúc này Trân Ni mới chịu chú ý mà dừng tay lại. Nhìn vào nơi mình vừa đánh lại chảy máu lại khóc lóc rối rít lo lắng.

- Em xin lỗi...xin lỗi mà..hic. Em lại làm người chảy máu rồi. Đau lắm đúng không, để em đi gọi thái y cho người nha. Huhu

Nhìn nàng lo lắng cho mình mà phát khóc khiến Trí Tú thấy tiểu màn thầu nhà mình dễ thương vô đối. Nhìn nàng chuẩn bị chạy đi liền vội vàng ngồi dậy kéo nàng nằm vào trong lòng ngực mình mà thủ thỉ.

- Tiểu màn thầu của ta không cần lo lắng, ta không đau đớn gì cả. Ngược lại ta rất lo lắng cho em, từ hôm qua đến giờ có phải sợ hãi đến mất ngủ rồi không. Nằm ở đây ngủ để sưởi ấm cho ta đi, vậy thì vết thương của ta mới mau lành lại được.

Thấy Trí Tú an ủi mình còn gọi mình với cái biệt danh gì mà đáng ghét hết sức. làm nàng tuy ủy khuất nhưng cũng nằm im để người kia ôm mình ngủ, chỉ giám cào cào tay người ta tý rồi thôi. trên mặt tên nào kia cũng khẽ nhếch môi khẽ cười với tiểu màn thầu dễ thương vô độ này.

------------------------------------------------------------

Từ Tờ mờ sáng khi gà còn chưa gáy. Trước cổng của vương phủ là xác của những tên binh lính nằm la liệt. Những tên lính bao vây quanh phủ đều bị người của Lệ Sa giết sạch khôn còn một người. Gia nhân của vương phủ đều đang tất bật khuân vác đồ đạc lên xe ngựa. Ai nấy mặt mày tuy mệt mỏi nhưng cũng dùng hết sức lực chuẩn bị thật nhanh để kịp thời gian. Rất nhanh cũng đã chuẩn bị xong để khởi hành.

- Mọi người mau mau lên xe đi, chúng ta phải xuất phát thật nhanh. Để đám chó săn hoàng cung kia biết được sẽ không thể bảo toàn tính mạng được đâu.

Giọng Trí Tú hét lớn thôi thúc mọi người mau lên ngựa. Lệ Sa vẫn còn đang giả ngốc nên dù bị thương nhưng Trí Tú vẫn phải đứng ra chỉ đạo tất cả. Thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu một xe. Hắn và nàng một xe. Trí Tú cùng Trân Ni một xe. Ba xe còn lại là của gia nhân và đồ đạc họ mang theo. Ban đầu Trân Ni được xếp ngồi cùng hắn và nàng nhưng Trí Tú nhất định không chịu. Nói mình bị thương nên cần có trân ni chăm sóc. Khiến hắn và nàng đều nhếch môi cười khinh bỉ. Đúng là tên ngốc yếu đuối haha.

Khi xe chuẩn bị khởi hành thì Trân Ni nhanh nhẹn trốn ra một góc không ai nhìn thấy. Bí mật bỏ một phong thư vào ống tre nhỏ trên chân bồ câu gửi cho ai đó rồi mau chóng leo lên xe cùng Trí Tú. Vì hành động quá nhanh nên không bị ai phát giác cả.

- Lệ Sa à, ta buồn ngủ aaa

Trên một chiếc xe ngựa nào đó. Có một con sóc nhỏ không ngừng gục mặt lên vai tướng công nhà mình mà than vãn. Quả thực trước giờ nàng chưa từng thức sớm như vậy. Không biết vô tình hay cố ý mà một tay nàng lại đặt trên chỗ đáng xấu hổ của hắn mà vuốt ve, tay còn lại thì đặt trên ngực hắn đưa qua đưa lại. Khi nàng nói hơi thở nóng ấm cũng phả vào vành tai hắn làm hắn dạo dực không thôi.

- Nương tử à, có phải nàng trách ta để nàng thiếu thốn quá độ khiến nàng cảm thấy trống vắng quá lâu nên đang khiêu gợi ta đúng không hả. Nếu vậy để tướng công bù đắp lại có được không.

Vừa nói hắn vừa kề sát môi vào tai nàng, tay cũng giữ chặt tay nàng mà ấn xuống khiến nàng dật thót. Tay nàng đang chạm vào chỗ nào đây chứ, sao nó lại cứng giữ vậy nè. mặt nàng càng ngày càng đỏ như trái cà chua mà giật tay mình ra.

- Tên lưu manh kia. Nương tử của ngươi là đang mang cốt nhục của ngươi trong bụng đó. Sao ngươi lại manh động vậy hả. Nói lời gì mà ta khiêu gợi ngươi vậy chứ. Đúng là tên điên đáng ghét mà.

- Vậy sao nàng không nhìn lại tay nàng vừa nãy vuốt ve chỗ nào đi chứ. Đây không gọi là khiêu gợi thì gọi là gì đây.

- Ngươi...ngươi, ta...ta không nói chuyện với ngươi nữa ta đi ngủ. 

Nàng cách xa hắn rồi tựa đầu vào cửa xe để ngủ. Thấy nàng phồng má giận dỗi cũng phì cười với tính trẻ con này. Không nói lại được thì liền giận dỗi hắn. Vì xe ngựa rất rộng nên hắn thoải mái kéo nàng ngã nằm lên đùi hắn mà vuốt ve cái má đang phồng to của nàng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi đang chu chu ra đó.

- Được rồi được rồi. Là ta sai khi nghĩ xấu cho nàng. Giờ nương tử mau ngủ đi, ta sẽ ngồi canh cho nàng ngủ nha.

- Ngươi không buồn ngủ sao. Mau ngủ cùng ta đi chứ, ngươi cũng rất mệt mà.

Thấy nàng nói vậy hắn cũng chỉ cười nhẹ mà xoa đầu nàng. Nói với nàng thêm vài câu đường mật rồi canh cho nàng ngủ. Sau sự việc ngày hôm qua hắn càng dặn lòng phải bảo vệ nàng và hài tử tốt hơn. Vì vậy hắn cứ ngồi thức như vậy ngắm nhìn nương tử nhà mình cả đoạn đường.

----------------------------------------------------

- Tên đần độn. Có mỗi mấy người mà cũng canh giữ không xong. Để cho Kim Trí Tú đưa người đi hết cả. Giờ ngươi tìm bọn chết tiệt đó ở đâu đây HẢ.

Kim Chung Nhân hét lớn vào mặt Kim Thái Hanh. Đêm hôm qua hắn được tin Kim Trí Tú đã đưa người vượt ngục hết cả. Cho người bao vây vương phủ thì sáng sớm nay khi đến kiểm tra thì bính lính đã chết hết sạch, vương phủ cũng không còn một bóng người. Hắn tức điên lên mà lao vào hoàng cung đánh chửi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng chỉ biết gục mặt mà vâng lời. Lệnh cho toàn bộ người của hắn lùng sục khắp nơi, đóng toàn bộ cửa kinh thành lại. Hắn nghĩ sẽ mau chóng sẽ bắt được đám người Trí Tú cùng Lệ Sa vì nghĩ họ chưa đi được bao xa. Nhưng đâu biết họ đã sớm cao chạy xa bay từ lâu rồi.

---------------------------------------------------

Con au lười biếng này sau bao ngày bị sách vở đè cho bẹp dí thì hôm nay lại ngoi lên được rồi đây. Sorry mọi người nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ