9.Trắc phi giám làm vậy sao

495 45 15
                                    

Sau khi làm việc mất mặt đó với hắn xong nàng liền chạy ngay về phòng mình chùm kín chăn lại, không để lộ một khẻ hở nào cả. Do nàng chạy quá nhanh mà làm cho Trân Ni cũng phải chạy đứt hơi. Về đến phòng em thở hồng hộc mặt đỏ bừng lên do thiếu dưỡng khí. Thấy nàng chùm chăn kín như vậy mà khó hiểu. "Quận chúa của mình trùm kín chăn như vậy mà không thấy khó thở hay sao, chứ mình là thấy khó thở rồi đó."

Nghĩ như vậy thôi chứ em đâu có dại đâu mà nói ra thành lời. Vương phi của em đang ngại như vậy nghe xong câu này ngại thêm lại đuổi em ra khỏi phòng chơi với muỗi đêm nay thì sao. Khi Tam vương gia của em trở về thì làm sao có thể nhận ra được em chứ.

Một lát sau, sau khi đã được hít thở thoải mái thì em bắt đầu tiến lại chỗ đống chăn đang quận tròn đó rồi nhẹ nhàng cố gỡ chăn ra, vừa gỡ vừa nói.

-" Vương phi à, người gỡ chăn ra đi. Người chùm kín như vậy coi chừng nghẹt thở đó. Nếu đã biết ngại vậy rồi thì sao còn hôn Vương gia làm..."

Lời đang nói của em đột nhiên dừng lại. Thầm nghĩ " Thôi rồi tiểu Trân Ni à. Mày thật là ngu ngốc mà, nói câu vừa rồi may ra chỉ bị đuổi ra khỏi phòng còn câu này nói ra thì chắc bị phanh thây quá"

Em lo lắng cắn chặt môi nhìn cái chăn bay ra, mặt của người trong chăn trông thật đáng sợ. Khuân mặt đó giờ đã đỏ chẳng khác nào quả ớt chín đỏ cả. Nàng cũng vì bị nói vậy sinh ra thẹn quá hóa giận mà quát to

-" Ngươi biến đi mà tìm Tam vương gia đáng yêu của ngươi đi, đừng có lải nhải bên tai ta nữa. Ta mệt rồi ta đi ngủ. Đêm nay đừng có mò về phòng nữa. Hứ "

Nghe xong câu nói của nàng mà em hoang mang " Ủa, thế là không bị phanh thây à. Làm mình lo muốn chết. Nhưng mà Trí Tú đâu có ở trong thành đâu. Ngài ấy phải ra biên cương cứu trợ dân tị nạn rồi mà. Đêm nay biết ở đâu bây giờ, đừng bảo phải làm mồi cho muỗi thật nha. Không chịu đâu đó". Nhìn người nằm ở trong chăn mà em chỉ biết khóc thay cho thân phận của mình.

Nhưng biết làm sao bây giờ chẳng nhẽ còn đứng đó đến khi bị phanh thây sao. Em đành nghe theo lời nàng mà khỏi phòng. Em cứ đi linh tinh hết chỗ này rồi đến chỗ khác trong phủ. Rồi đột nhiên khi đang đi gần đến chỗ cửa sau của phủ em liền nhìn thấy a hoàn thân cận của Trắc phi và một tên nam nhân lạ mặt đang lén lút đi chung với nhau. Vì bản tính tò mó khó bỏ của mình. Em liền lén lút đi theo phía sau. Dần dần thì em đã đứng trước căn phòng của Trắc phi. Em không hiểu tên nam nhân và ả nha hoàn đó có quan hệ và đi đến đây để làm gì liền lén lút lại gần và chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ nghe ngóng

Em không thể tin vào mắt của mình. Tên nam nhân đó và Trắc phi đang hôn nhau một cách cuồng nhiệt trong phòng. Y phục của ả đã bị tên nam nhân kia xé toạc vứt dưới đất. Rồi hai người họ tiến lại phía giường mà làm chuyện tày trời phía sau tên Vương gia ngốc nghếch kia. Vậy mà trước đây em còn tưởng ả ta yêu hắn lắm. Ai ngờ, đúng là hả dạ giùm cho chủ tử của em mà. Nhưng em cũng không ngờ ả Trắc phi này lại dám làm việc này. Tin mày mà truyền ra ngoài đảm bảo cả nhà ả ta sẽ không có đường lui mất. Mà thôi kệ, bây giờ đi báo truyện này cho Vương phi đã. Nhỡ đâu lại được vào phòng

Em đang đi thì có một thân ảnh từ đâu đã bịt miệng em lại rồi ôm vác lên vai mà chạy trong bóng đêm tĩnh mịch

‐----------‐-------------------------

Có ai hóng Chén Nì bị ai vác đi không
🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨. Tui biết nè. 20 sờ ta ra chap mới liền

( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ