3.Giáp mặt, có chút gì đó gọi là hạnh phúc

872 63 2
                                    

Bữa cơm hôm nay mặc dù không có nhiều thức ăn và thịt. Nhưng không đến nỗi gọi là đạm bạc. Tuy vậy toàn bộ thức ăn và thịt của nàng đa phần là bị tên ngốc kia dành mất. Khiến cho bây giờ nàng vẫn còn đói đây này.

Sau khi dùng bữa ở Thái Anh viện. Cả nàng và hắn hiện đang ở hoa viên. Nàng hiện đang dùng trà và ngắm cảnh. Nhìn ngắm xung quanh nàng bắt đầu đánh giá về nơi này. Nơi này rất rộng dãi, không khí thoáng đãng chứ không như ở chỗ nàng toàn là khí thải của ô tô và xe máy. Ở hoa viên này có rất nhiều loại hoa đầy đủ màu sắc chan hòa với nhau và tỏa ra hương thơm thoang thoảng chứ không ngào ngạt. Xung quanh còn có mấy chú chim đang đậu trên cành líu lo hót tạo thành một bản hòa ca nhẹ nhàng.Khiến cho người ngồi ở đây có một cảm giác rất thư thái.

Bỗng từ đằng sau có tiếng nói chua ngoa và không kém phần chảnh chọe vang lên nói..

-"Đây chẳng phải là Vương phi sao, ta tưởng ngươi bị đẩy xuống hồ thì chết rồi chứ, hóa ra vẫn còn sống sao. Chắc lúc đó ta nhẹ tay quá rồi. Thôi để lần sau ta mạnh tay hơn nha. Haha...

Hóa ra đây là Trắc phi sao. Sao trên đời này lại có những người đã là vịt ghẻ lại tưởng mình là thiên nga vậy nhỉ. Đã xấu cả người lẫn nết vậy mà vẫn ra vẻ ta đây. Nếu mà bình thường khi gặp thể loại này thì nàng sẽ cho ả một trận rồi. Nhưng trong hoàn cảnh này thì không được. Hiện tại nàng đang là một vương phi nên phải ra dáng một vương phi. Không nên chạm vào ả ta. Vì chạm vào chỉ làm cho nàng bẩn tay hơn thôi.

-" Haizz..Chắc là Trắc phi đây bị thiếu dưỡng chất rồi nên sức khỏe và trí tuệ mới kém như vậy. Chắc phải kêu nhà bếp chuẩn bị đầy đủ hơn. Chứ nếu không để người ngoài nghe được những lời này lại đánh giá Trắc phi đây có trí tuệ thấp thì thật mất mặt vương phủ lắm...

-' Ngươi...ngươi ý ngươi bảo ta ngu chứ gì. Để xem lúc vương gia chở lại như bình thường ta sẽ bảo ngài đuổi ngươi ra khỏi phủ. Ngươi cứ chờ đó đi."

-"Tai sao không bảo ngay bây giờ. Bây giờ tuy ngài ấy không được bình thường nhưng lệnh của ngài ấy thì ai dám kháng. Chứ chẳng phải ngươi không được ngài ấy quan tâm như ta sao ??"

-" Phác Thái Anh ngươi được lắm. Để rồi xem khi vương gia hồi phục thì người có đuổi ngươi đi không, hứ. Chúng ta đi."

Nàng ta chảnh chọe lên giọng cùng đám nô tì bỏ đi

Mà mắt vương gia này có vấn đề về mắt rồi. Nên mới bỏ mặc một cô gái thùy mị xinh đẹp như thế này để thương một người vừa xấu về người tiện thể còn cấu cả mết như cô ta. Hay là đối với đàn ông ở đây thì như cô ta mới là đẹp. Nế thế thì đàn ông ở đây có vấn đề về thị giác hết rồi.

-" Này Lệ Sa lại đây ta xem mắt của ngươi có vấn đề không nào.

Nghe thấy tiếng của nàng gọi hắn mặt mũi lấm lem toàn đất, quần áo xộc xệch chạy lại phía nàng.

-" Ta muốn xem mắt của ngươi có vấn đề hay sao mà lại đi rước về cái ả Trắc phi kia vậy.

-" Mắt ta có vấn đề gì sao huhu. Mà Trắc phi là ai vậy. Ta không biết. Bây giờ ta chỉ biết tiểu Anh ngươi là thê tử của ta và cũng là người ta yêu nhất.

Khuân mặt của nàng tự nhiên nghe những lời bày của một tên ngốc như hắn thì mặt phiếm hồng, tim đập loạn xạ. Hay là nàng mắc bệnh tim hay sao vậy. Từ trước đến nay không có ai từng nói những lời như thế này với nàng cả. Chắc là vì thế nên nàng mới có những biểu hiện như vậy. Nhưng nàng có thể cảm nhận được những lời hắn nói ra tuy không phải là của một người bình thường nhưng lại rất chân thành, không mang một chút gì đó gọi là giả dối. Nhưng nếu khi hắn bình thường lại thì có còn nói những lời đó với nàng nữa không.

-" Chỉ là nhất thời mà thôi. Nếu ngươi bình thường chở lại ngươi sẽ không còn nói những lời như thế với ta nữa đâu.

-" Không đâu, ta sẽ nói những câu nói đó với ngươi hàng ngày luôn. Tin ta đi"

Chợt nàng cảm thấy có một chút gì đó cảm giác hạnh phúc lóe lên trong tim mình. Một cảm giác mà chưa một người đàn ông nào khiến nàng cảm nhận được. Kể cả người bạn trai trước đây của nàng. Và hắn chính là người đầu tiên.

( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ