20.Người Được Chọn

179 17 1
                                    

Tôi cứ bước, bước những bước chân nặng nề của mình đi về phía trước, đi đến một khoảng không vô định. Tôi mệt quá, cả cơ thể tôi như muốn rã rời. Đây là đâu vậy, cha mẹ đâu, Lạp Lệ Sa đâu, Trân Ni đâu. Tại sao lại chỉ có một mình tôi ở đây vậy, tôi lạnh quá.

Chợt tôi nhìn thấy một bà lão già nua đang nhìn tôi mà cười. Nụ cười của bà nhân từ mà cũng thật kì lạ. Bà lão tiến về phía tôi, đỡ tôi lên. Bà nói:

- Park Chaeyoung, sao con lại dừng lại rồi ? Không bước tiếp nữa sao.

Tôi hoảng hồn mà đẩy bà lão ra. Bà ta là ai, sao lại biết tên thật của tôi chứ. Bà ta rõ ràng là người cổ xưa thì làm sao lại biết tên thật của tôi được. Bà lão đó như đọc được suy nghĩ của tôi mà cười cười nói.

- Ta là ai không quan trọng, con chỉ cần biết ta là người đưa con đến bên Lạp Lệ Sa là được.

- Vậy... bà đưa tôi đến thế giới này sao? Tại sao bà lại làm vậy với tôi chứ. Tôi cũng không làm hại tới ai và nhất là tôi còn không biết tới bà. Tại sao lại làm vậy với tôi chứ ?

- Vì đây là số mệnh của con Park Chaeyoung. Con cần phải giải cứu cho tâm hồn đã bị vấy bẩn của đứa trẻ đáng thương Lạp Lệ Sa. Nó không ác, nhưng thế gian bắt nó phải tàn ác để tự cứu lấy nó. Cũng vì vậy mà sẽ gây ra tang vong cho biết bao người vô tội chỉ vì những hành động dại dột của nó. Và chỉ có con, người được trời định sẽ đến bên và bảo vệ nó mới có thể ngăn những việc đó lại. Nên nhớ, chỉ ,mình, con.

Nói rồi bà lão cũng từ từ biến mất. Nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại. Người được chọn? Là nàng sao?

Cơ thể nàng lại ập đến một cơn đau tê tái. Nàng gục xuống và ngất lịm đi.

----------------------------------------------------------------

- A a a thê tử tỉnh rồi, thê tử của Lệ Sa tỉnh rồi nè. Mau gọi thái y cho thê tử của sa nhi đi mà.

Nàng từ từ hé đôi mắt nặng chĩu ra, đầu đau quá, cơ thể nàng đau đến không thể di chuyển được. Chẳng phải nàng đã chết hay sao, vậy giấc mơ kia là thật hay giả vậy. Những lời của bà lão đó vẫn quẩn quanh tron đầu nàng.

Một đám người tự xưng là thái y bắt đầu bắt mạch cho nàng, xung quanh là phụ thân Phác Trí Mẫn của nàng, còn có thái hậu, Trân Ni nữa. Họ đều vây kín xung quanh khiến nàng khó thở. Còn lạp lệ sa thì khỏi nói rồi, hắn nằm ngay bên cạnh nàng mà mừng rỡ.

- Vương phi đã được giải độc hoàn toàn, thai nhi tuy cũng bị ảnh hưởng nhưng không đáng ngại. Chỉ cần bồi bổ và nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ mau khỏe và sớm bình phục thôi. Xin mọi người chớ lo lắng thêm.

Thật may quá, bảo bối vẫn còn ở bên nàng, nó vẫn chưa bỏ nàng mà đi. Nhìn tên ngốc kia mà xem kìa, mặt hắn nhìn vui vẻ biết bao chứ. Ồ nàng chợt nhớ ra một điều. Hắn nào còn tên ngốc Lạp Lệ Sa nữa chứ.

-Thôi được rồi, các người cũng mau ra ngoài cho Thái Anh được nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng mau tróng về nghỉ ngơi thôi. Trân ni, ngươi hãy ở lại chăm sóc cho nàng thật tốt, nàng hiện tại chính là tâm phúc của cả vương triều này rõ chưa

( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ