4.Lỡ chân thôi mà

678 63 2
                                    


Sau một ngày mệt mỏi và nhiều cảm xúc khó tả cùng với tên ngốc kia thì bây giờ chính là thời gian thư giãn của nàng. Hiện giờ nàng đang ngồi ngâm mình trong bồn gỗ. Tuy không quá rộng dãi nhưng đối với nàng thì như thế là đủ.

Trong bồn, từng đám hơi nước bốc lên tạo ra một khung cảnh ảo diệu. Những cánh hoa hồng đỏ thắm được thả ở trong nước. Làn da của nàng trong nước trắng nõn nà, tóc thả xõa, cộng với ít cánh hoa dính trên người nàng nữa. Nhìn vào thật muốn giết chết con dân.

Khi nằm trong bồn, nàng nàng cảm thấy thật thư thái. Bao nhiêu phiền muộn đều như làn khói trắng mà bay đi đâu thật xa. Ngay cả truyện làm sao để chở về cũng quên sạch.

Đang thư thái thì tên ngốc kia cũng từ đâu xồng xộc chạy vào. Làm nàng giật bắn mình.

-" Anh nhi ơi ra ngoài ngủ với ta....ta....đi"

Hắn chạy vào gấp làm nàng chẳng kịp che đậy gì cả. Bao nhiêu cảnh xuân cũng bị hắn thấy hết. Mặc dù đây không phải thân thể của nàng nhưng nàng cũng biết ngại chứ bộ. Nàng lại cất tiếng hét cá heo rất chi là thánh thót lên.

-" Ngươi mau cút ra ngoài cho ta mau lênnnnn....

-" Ta...ta...xin lỗi. Ta không biết là ngươi đang tắm. Mà ...mà..cơ thể của ngươi..ta..ta cũng thấy hết rồi mà. Việc gì ngươi phải hét lên với ta như vậy chứ...hic..hic."

Ơ kìa. Dõ dàng người bị thấy hết là nàng mà. Người bị hại cũng chính là nàng mà. Tại sao nàng lại chở thành người có tội vậy. Tự dưng tên kia lại khóc lóc rồi biến mình thành người bị hại vậy. Công lí ở đâu vậy chứ.

-" Thôi ngươi ra ngoài cho ta mặc y phục mau lê...Chứ...chứ ngươi đứng đây thì làm sao mà ta mặc vào được. Còn không mau lên là ta giết ngươi bây giơơơơờ.

-" Được.. được ta ra ngay đây. Chuyện đâu còn có đó nha. Ngươi đừng có manh động đó.

-" Cúttttt..."

Nghe tiếng nàng hét hắn vội chạy ra ngoài. Thân thể này tuy đã bị hắn nhìn thấy. Nhưng lúc đó chủ nhân của cơ thể đó không phải là nàng. Còn bây giờ thì khác rồi. Chủ nhân của cơ thể này là nàng đó. Vậy là nàng bị một tên ngốc đó thấy hết rồi sao . Đã vậy mà hắn còn nói một câu xanh rờn mà không kiêng dè gì nữa chứ. Làm nàng đỏ mặt, uất hận mà không thể một phát đá hắn bay ra ngoài được.

Khi ra đến ngoài nàng mới bắt đầu hùng hổ lao đến đứng trước mặt hắn.

-" Tại sao ngươi lại giám lao vào khi ta đang tắm hả. Ngươi có muốn chết không"

-" Ngươi làm gì mà căng vậy, dù gì thì ta cũng thấy hết rồi còn đâu. Làm như ta là người ngoài không bằng. Ta là phu quân của ngươi đó."

-" Nhưng là ngươi phá hỏng sự riêng tư của ta chứ bộ. Mà ngươi tới tìm ta làm gì nói mau. Lí do mà không vừa ý ta thì ngươi có là vương gia hay là phu quân của ta thì ta cũng giết"

-" Thì ta chỉ muốn cùng ngủ với ngươi thôi. Đó cũng là lý do đúng đắn nha. Phu thê thì thường ngủ chung với nhau mà."

-" Nhưng ta không thích ngươi biến về phòng ngươi mà ngủ. Ta mệt rồi, ngươi đi đi. Đừng để ta nổi nóng nhanh lên."

Nói rồi nàng tiến lại giường rồi nằm xuống. Hắn thấy nàng từ chối lời đề nghị vủa hắn thì liền mặt dày mà lao về phía chiếc giường nàng đang nằm nhưng chưa kịp chạy đến thì nàng một cước đá chúng hạ bộ của hắn. Hắn liền đau đớn la lên nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy hàn khí của nàng thì liền gặm nhắm nỗi đau mà cà nhắc rời phòng. Sau khi thấy hành động rời phòng của hắn thì nàng liền bụm miệng cười khẽ. Nàng cũng không cố tình đá chúng hạ bộ của hắn đâu chỉ vô tình thôi.

Nhưng lực đạo của cú đá cũng không nhẹ không biết hắn có sao không nữa. Thôi cứ nghỉ trước đã rồi ngày mai tính tiếp. Nàng thầm nghĩ

( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ