14. Sinh Chắt cho Thái Hậu

677 43 6
                                    

Ở phòng của Trắc phi hiện tại đang suất hiện một tên hắc y nhân. Trông hai người đó ôm nhau nằm trên giường rất thắm thiết. Hai người họ vừa ôm nhau vừa bàn luận truyện gì đó chắc cũng không mấy vui vẻ khi mặt của trắc phi đôi lúc lại nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng.

- Tên chủ nhân đó lại bắt chàng làm việc quá sức sao, trông mặt chàng đi càng ngày càng gầy rồi. Lúc nào qua đây sớm hơn đi ta sẽ nấu canh gà cho chàng tẩm bổ nha.

Tên hắc y nhân nghe nàng nói vậy cũng gật đầu nói:

- Không sao đâu, nàng đừng lo, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Đến lúc đó đôi ta sẽ cao chạy xa bay. Ta chắc chắn sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa. Đợi ta được chứ.

- Được, chỉ cần chàng nói thiếp đều nguyện ý.

- À nàng cũng cần cẩn thận, việc chủ nhân giao phó nhất định phải thực hiện cho tốt. Có như vậy đôi ta mới nhanh chóng lật đổ được tên đó mà cao chạy xa bay. Nàng nhớ rồi chứ.

- Được rồi chàng cứ yên tâm. Nếu có chuyện gì thiếp chắc chắn sẽ nói cho chàng. Đêm cũng đã muộn chúng ta cùng ngủ đi.

- Được

------------------------------------------------------------

Hôm nay là lễ đại thọ của thái hậu. Trong cung ai nấy cũng đều tất bận chuẩn bị. Nàng và hắn chắc chắn cũng không thể vắng mặt.

Từ sớm nàng đã bị mấy vị ma ma trong phủ lôi dậy để trang điểm, chọn lễ phục, rồi chọn mấy cây trâm để cài tóc. Số lượng trâm của nàng rất rất nhiều vậy mà chỉ trong loáng cái chúng đều an vị trên đầu nàng. Nàng cảm tưởng đầu mình muôn rụng cả xuống vì quá nặng. Nàng thực sự không thích như vậy nên đã đẩy mấy vị ma ma ra mà tháo hết xuống và chỉ để lại mấy cây. Trong khi nàng đang tháo thì từ đâu có một cây trâm được cắm vào mái tóc đen óng ả của nàng. Cây trâm này có lẽ được làm bằng vàng. Trên cây có hình một con khổng tước đang dang rộng đôi cánh ngọc ngà của mình ra như muốn bay lên bầu trời xanh thẳm rất tinh xảo. Đôi mắt của con khổng tước được nạm bằng viên ngọc nhỏ màu xanh lam óng ánh. Có lẽ người nghệ nhân làm ra cây trâm này đã đặt ra rất nhiều công sức để làm ra nó và nàng chắc rằng giá trị của nó chắc chắn cũng không phải tầm thường. Quả thực nàng chưa bao giờ nhìn thấy cây trâm đẹp đến như vậy trước đây.

- Thê tử có thấy nó đẹp không. Là sứ giả nước gì gì đó mang đến tặng cho vương phủ sáng sớm nay nên ta liền đem đến cho thê tử đó. Ta thấy có con chim trên đó rất đẹp liền mang đến tặng cho thê tử luôn. Thê tử thấy ta giỏi không.

Sáng sớm nay khi hắn đang ôm thê tử ngủ ngon lành thì xuất hiện mấy vị ma ma đem hắn vứt ra ngoài cửa, hắn nói kiểu gì cũng không ai cho vào nên hắn đành lọ mọ về phòng. Trên đường đi thì gặp tên cận vệ hay đi theo hắn kéo hắn về phòng thay y phục. Hắn vẫn còn lơ mơ không hiểu chuyện gì đã bị đẩy ra ngoài tiếp sứ giả nước láng riềng. Hắn ngồi ngáp từ đầu đến cuối mặc tên sứ giả đó nói gì. Cuối cùng tên sứ giả đó cũng nói xong rồi tặng cho hắn cây trâm. Tên đó nói cây trâm này rất quý chỉ có một. Hắn nghe vậy liền cầm lấy cây trâm cảm ơn tên sứ giả rối rít rồi chạy đi luôn. Mặc kệ tên sứ giả đứng đó một mình.

( Lichaeng + Nam Hóa) Liệu Có Phải Hai Ta Đều Là Kẻ " Ngốc " ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ