[39]

2.1K 182 65
                                    

[39]



"Đệch, sao mẹ lại đến đây?"

"Anh biết thế nào được?"

Tiêu Chiến cũng đầy thắc mắc, nhất thời bị hỏi đến phát phiền, anh bèn co chân đạp hắn một phát.

"Anh đạp em cũng vô ích, người đã vào đến trong nhà rồi kìa." Vương Nhất Bác hơi căng thẳng.

"Em mặc quần vào đi." Tiêu Chiến bất lực ngả vật ra gối.

"Ơ không, quần ấy, có ở trong phòng không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh.

May thay, nó vẫn nằm chỏng chơ trên khoảng sàn trước cửa, chẳng biết đêm qua đã bị vứt ra đấy từ bao giờ.

"Để anh nghĩ cách dụ mẹ đi vậy, em cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi." Tiêu Chiến nhanh chóng bật dậy, cảm thấy sau eo hơi nhức mỏi, cả người khẽ giật bắn lên một nhát.

"Có nghĩa lí gì không? Giày em vẫn còn để ngay ngoài cửa kìa?"

"Anh có thể nhận là của anh, dù gì giày anh anh cũng cởi ra xếp gọn vào một bên rồi, chỉ có em mới để bừa bãi thôi."

Vương Nhất Bác gãi đầu, "Em đâu có đâu."

"Em ở ngoan vào, không được đi ra đâu đấy."

Vương Nhất Bác nhìn vào bóng lưng Tiêu Chiến, thấy hơi ấm ức, sao nào, tại sao em lại không được ra ngoài chứ, rõ ràng là chuyện gì cũng đã làm cả rồi, cũng có phải chưa gặp bao giờ đâu, sao lại cấm em ra ngoài, chẳng lẽ cứ phải trốn thế mãi à?

Lỡ như mẹ Tiêu Chiến đã nhìn thấy đôi giày trước cửa nhà, đã biết rồi, nhận ra rồi, thế mà giờ hắn còn không đi ra thì có khi nào lại bị hiểu lầm thành cố ý giấu giếm không?

Gấu quần ngủ của Tiêu Chiến còn quét đất, anh vừa vò tóc mình vừa đi dần ra ngoài.

"Sao mẹ lại đến đây, còn sớm thế này mà."

"Còn sớm nữa à? Giờ này rồi mà con còn chưa chịu dậy đi làm?" Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt đầy hắt hủi.

"Con có đi làm thuê cho người ta đâu, con làm sếp thì thong thả là phải rồi."

Mẹ Tiêu nhìn tấm lưng của con trai mình, vươn tay ra đánh cái bốp vào bàn tay đang có ý đồ ăn vụng định bốc đồ ăn trên bàn.

"Con rửa tay chưa? Chả để ý vệ sinh gì cả, cái thằng bé này."

Tiêu Chiến cười ha hả rồi đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi qua huyền quan, anh liếc mắt ngó qua, đôi giày của Vương Nhất Bác đã được xếp gọn vào một bên, thế này chắc là chưa bị lộ đâu nhỉ.

Mẹ Tiêu nghe tiếng bước chân, những tưởng là Tiêu Chiến rửa ráy xong xuôi quay lại rồi, bà bèn quay qua định mở miệng nói chuyện, ai ngờ lại trông thấy Vương Nhất Bác đầu tóc bù xù, đang mặc đồ ngủ của con trai mình.

"Con chào mẹ... cô ạ?" Đôi mắt chưa tỉnh ngủ của Vương Nhất Bác ngập tràn thắc mắc.

Tiêu Chiến vừa bước ra đã thấy Vương Nhất Bác và mẹ mình đang ngồi nhìn nhau trân trối trong phòng khách.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ