[38]

2.3K 172 46
                                    

[38]



"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến đỡ lấy đầu hắn, bạn nhỏ nom có vẻ rất kích động.

"Sao thế?" Tuy trong lòng đã rất nóng vội, song Vương Nhất Bác vẫn không muốn để lại kí ức tồi tệ cho Tiêu Chiến vào giờ phút này, anh gọi hắn, vậy thì hắn sẽ ngẩng đầu nhìn anh.

"Em nhìn em xem, hồi trước còn hợp pháp thì em không thèm đoái hoài đến anh, bây giờ lại nôn nóng vội vàng, em bị ngốc à?" Tiêu Chiến cảm thấy khá dễ thương.

"Hồi đó..." Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, "Còn chưa hiểu chuyện."

Tiêu Chiến xoa tóc hắn.

"Vậy bây giờ thì sao, bây giờ là bạn trai rồi, có được không?" Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn anh đầy chân thành.

"Em nghĩ sao?" Tiêu Chiến mỉm cười, "Đến giờ này rồi mới hỏi có được không à? Thế có hơi thiếu thành ý không?"

"Có thành ý chứ, nhưng cái người ban nãy làm rối tung hết cả, hỏng chuyện tốt của em."

"Chuyện tốt của em là đã chuẩn bị đầy đủ rồi ấy hả?" Tiêu Chiến nhéo cái tai heo.

"Không phải thế! Tóm lại ban đầu chắc chắn không phải như thế này, không vội thế này..." Giọng Vương Nhất Bác càng lúc càng nhỏ.

"Sao? Khi nãy em còn sợ anh không đồng ý nữa à?"

"Chắc là không đâu... Em nghĩ anh vẫn luôn thích em mà." Vương Nhất Bác nằm bò trên người Tiêu Chiến, vẫn dùng chất giọng ồm ồm ấy.

"Em lại biết nữa à?"

"Em biết, anh vẫn luôn quan tâm em, vẫn luôn thích em, nhưng vì chuyện khi trước nên anh mới bảo anh hết thích em rồi, hết cảm xúc với em rồi, thấy em rất phiền. Có thể lúc đó anh thấy phiền thật, đúng là em hơi phiền thật, nhưng cũng tại em sốt ruột quá mà! Nhưng anh không được ngừng thích em, không được hết cảm xúc với em!" Heo con ra cái điều hung dữ.

"Sao anh phải nghe em."

"Bởi vì em yêu anh!" Vương Nhất Bác nhổm dậy nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn hắn.

"Em nghiêm túc đấy, trước đây em không nói những lời này, em cũng chưa từng nói vậy với bất cứ một ai."

"Ồ, đi chơi nhiều thế cơ mà, cũng phải làm đến cả mấy cái thẻ rồi chứ đùa, em dám đảm bảo chắc chắn rằng bao lần đi chơi em vẫn chưa nói lời này với bất kì một em giai nào?"

"Chưa, chắc chắn chưa từng, em có đi để kiếm đối tượng chơi bời đâu, rõ ràng là em đi tiếp khách hàng, em đi xã giao hẳn hoi đấy ạ! Em đâu phải cái kiểu đắm chìm trong những chốn ăn chơi không thoát ra được đâu."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nghĩ lại, thế rồi nhướn mày với Tiêu Chiến.

"Gì đấy?" Tiêu Chiến không nhìn hắn.

"Đã bao lâu rồi, thế mà anh còn nhớ cả chuyện em có làm thẻ hay không? Chua loét thế này, phải biến thành giấm chua Lão Trần rồi ấy nhỉ?" Vương Nhất Bác hí hửng mừng thầm.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ