[4]

3.1K 307 56
                                    

[4]



Tiêu Chiến đợi mãi hồi lâu, vẫn không nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì tiếp nữa.

Anh trở mình trên giường thêm vài bận, dù mới nãy có buồn ngủ cỡ mấy thì giờ này cũng chẳng cách nào mà dỗ giấc cho được.

Anh biết Vương Nhất Bác sợ bóng tối, sợ từ ngày còn bé kìa, hồi nhỏ hai đứa ở nhà với nhau cũng ngủ chung một giường, tối nào cục dango cũng túm chặt lấy tay anh, cứ một chốc lại hỏi một câu, "Anh ơi, anh đã ngủ chưa?"

Hỏi mãi đến tận khi tự hắn ngủ thiếp đi mất, Tiêu Chiến mới dám yên tâm đi ngủ.

Thêm vài tuổi nữa, Vương Nhất Bác đã không còn dính người đến mức cứ phải hỏi luôn mồm, nhưng lúc ngủ lại quen chặn một cái gối bên mé phải, bên tay trái thì dán sát vào người Tiêu Chiến.

Cũng chẳng hẳn là sát rạt vào nhau, chỉ là đụng hờ hờ chút đỉnh, kiểu như hễ cựa quậy tay chân là sẽ biết có người nằm cạnh mà thôi.

Chắc tại đã lớn rồi, lớn thật rồi, cậu nhóc ngày nào đã trở thành một người đàn ông rồi.

Đàn ông con trai đi ngủ chắc sẽ chẳng sợ tối đâu nhỉ.

Tiêu Chiến nằm ngửa, mở mắt thật to giữa bóng đêm, thế rồi lại chậm rãi nhắm nghiền đầy bất lực.

Ngay cả cái lí do duy nhất mà có thể em sẽ cần đến anh, giờ đây hình như cũng không trụ được nữa rồi. Ngủ một mình, phải chăng sẽ chẳng còn phải lo đụng vào người đối phương nữa? Sẽ được tự do hơn, cũng sẽ thấy thoải mái hơn.

Tiêu Chiến nào hay, trong gian phòng ngủ chính nằm chếch đi một tí ở phía đối diện kia, Vương Nhất Bác đã bật đèn ngủ hình heo con trên đầu giường, và vẫn không sao ngủ được.

Hắn cứ ngắm mãi cái bóng đèn ngủ hình heo con, nhớ lại lúc mới mua nó về nhà.

Hình như lần đó là lần đầu hai người đi dạo phố sau khi về ở với nhau, khi ấy Tiêu Chiến vẫn chưa hay tỏ vẻ "thận trọng" như bây giờ, anh hân hoan vui sướng kéo Vương Nhất Bác đi coi hết chỗ này rồi lại sà vào chỗ khác. Vương Nhất Bác ngày đó cũng còn kiên nhẫn hơn bây giờ nhiều, dù sao thì cũng vừa mới dọn về sống chung, vẫn còn có cảm giác mới lạ trước đủ mọi thứ chuyện.

Vì canh cánh mãi chuyện Vương Nhất Bác sợ bóng tối, lúc xem đến showroom đồ gia dụng, Tiêu Chiến hồn nhiên lựa ngay một cặp đèn ngủ bé xinh, bỏ vào trong xe đẩy.

Một cái hình chú heo con, với một cái hình thỏ con.

Tuy chúng không được thiết kế theo cặp ngay từ đầu, nhưng kích cỡ cũng xêm xêm nhau, lại cùng mang tạo hình kiểu nhân vật hoạt hình nữa, thành thử ra trông cứ hệt như đồ đôi vậy.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy những món đồ dễ thương thế này có lẽ sẽ khiến ta thấy yêu đời hơn, hạnh phúc hơn phần nào.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu nổi mình, nửa đêm nửa hôm cứ ngồi ngây ra đấy, rõ là sợ tối, ấy vậy mà chỉ ngắm có mỗi cái bóng đèn ngủ hình heo con thôi đã lại nghĩ ngợi vẩn vơ được tới ngần ấy chuyện.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ