[33]

2.1K 208 85
                                    

[33]



Thực ra đây cũng là lần đầu Tiêu Chiến làm chuyện này.

Nhưng anh không muốn để mình nằm ở thế bị động, anh không rõ thế nào mới được coi là có kinh nghiệm, là biết cách hôn, song anh vẫn đánh liều vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giật nảy mình vì sự nhiệt tình đột xuất bất thình lình của anh, tuy Tiêu Chiến đã bảo rằng anh không né tránh là vì không đọ được với sức hắn, nhưng việc anh chủ động thế này vẫn khiến hắn cảm thấy bất ngờ.

Đợi mãi mà chẳng thấy Vương Nhất Bác đáp lại, Tiêu Chiến đẩy hắn ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Mất tập trung." Tiêu Chiến nhìn hắn một cái.

"Làm gì có."

Có thằng đần mới không biết tranh thủ thời cơ, chuyện đã đến nước này rồi, Vương Nhất Bác không đời nào chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn ôm siết lấy eo Tiêu Chiến, cụng trán vào trán anh.

"Gấp quá vậy."

"Không muốn thì thôi." Tiêu Chiến lại nghiêng mặt đi, lần này Vương Nhất Bác bắt kịp rồi.

Hai người đứng dưới ánh đèn nhờ nhờ ở huyền quan, anh ôm lấy hắn, hắn siết chặt lấy anh.

Tiêu Chiến cong cả eo vì đón nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác, hắn tựa như con sư tử ngoạm mồi, phải càn quét mọi ngóc ngách, phải chiếm đoạt cho bằng hết mới thôi.

Tiêu Chiến dần tìm được nhịp điệu và cách lấy hơi, cánh tay anh quàng qua cổ Vương Nhất Bác cũng từ từ buông bỏng.

Nhưng cánh tay Vương Nhất Bác thì lại siết eo anh chặt hơn.

Anh có thể cảm nhận được chút thay đổi nho nhỏ trên cơ thể hắn, nhưng không ai mở miệng vạch trần chuyện này trong tình huống hiện giờ.

Vương Nhất Bác tách khỏi môi Tiêu Chiến trong giây lát rồi lại bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt hơn.

Tựa như muốn bù đắp cho tất thảy những gì đã bỏ lỡ và những gì không còn kịp.

Tiêu Chiến không trốn tránh thêm nữa, anh chẳng hề giấu giếm dục vọng trong mình, đúng là anh vẫn luôn mong đợi thời khắc như thế này, anh đợi lâu lắm rồi.

Vương Nhất Bác tiến công không biết chừng mực, hắn rất thích cọ răng vào môi Tiêu Chiến mỗi lần nghiêng đầu sang hướng khác, Tiêu Chiến cũng để mặc cho hắn nghịch, ai dè cứ chiều theo ý hắn như thế lại vô tình bị người nọ cọ cho rách cả môi.

Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng vì đau, Vương Nhất Bác vội vàng dứt ra, bấy giờ mới phát hiện môi anh đã chảy máu.

"...Em, em làm anh đau rồi à." Vương Nhất Bác nhấc tay lên định lau đi, song lại sợ mình vừa đi từ ngoài đường vào mà quệt thẳng lên môi anh thì mất vệ sinh quá.

Tiêu Chiến mím môi, vết máu bị tán loang ra bởi động tác này.

Anh rút điện thoại ra khỏi túi quần Vương Nhất Bác, liếc qua vết thương phản chiếu trên màn hình trong ánh đèn lờ mờ.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ