[8]

2.9K 309 141
                                    

[8]



Tiêu Chiến nhìn tránh đi chỗ khác.

Anh chưa bao giờ trông thấy một Vương Nhất Bác như vậy.

Vương Nhất Bác bình thường lúc nào cũng cư xử với anh bằng cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt, đến cả lúc vui cũng hiếm có khi nào hắn bộc lộ ra trước mặt anh, về phần các trạng thái cảm xúc khác thì lại càng miễn bàn.

Trong cái nhìn ấy, ánh mắt hắn không được trong trẻo như thường ngày, chắc bởi có rượu vào, có thể thấy rõ men say xen lẫn với đôi phần váng vất.

Lúc nhìn về phía anh, đáy mắt kia dường như còn hơi nhuốm màu sắc dục, nhưng cũng lại cứ mập mờ như không, có thể chỉ là vì bóng đèn ở huyền quan không sáng rõ lắm nên anh nhìn nhầm vậy thôi.

Giữa lúc Tiêu Chiến còn cứ nằm ngây ra đấy, Vương Nhất Bác đã bắt đầu ôm ôm ấp ấp rồi dụi đầu vào vai anh.

Tiêu Chiến không nói một lời, chỉ chật vật cố đẩy hắn ra.

"Em uống bao nhiêu rồi thế hả, tưởng tửu lượng tốt lắm cơ mà." Tiêu Chiến hơi cạn lời, bạn nhỏ này sức thì rõ khỏe, tay thì to, giờ mà muốn dậy ngay được trong chốc lát thì e là cũng hơi khó.

"Anh..." Vương Nhất Bác lại ra vẻ đáng thương tội nghiệp mà ngẩng đầu nhìn anh.

"Em say thật hay là giả say cho anh xem thế?" Tiêu Chiến nhất quyết không tin một người suốt ngày "ăn chơi chác táng" ở bên ngoài, hễ cứ sểnh ra một cái là lại đi đàn đúm tụ tập với bạn bè rồi uống đến quá nửa đêm cũng vẫn còn tự bắt được xe về nhà và chân vẫn đi được trên một đường thẳng mà lại có thể uống say quắc cần câu thế này.

Xét về thời gian hay về hoàn cảnh thì đều không đúng cả.

"Anh ơi..." Vương Nhất Bác cóc thèm để ý đến những lời Tiêu Chiến nói, cứ chỉ khẽ giọng lẩm bẩm như thế mãi thôi.

Gọi mãi đến nỗi lòng dạ Tiêu Chiến thấy ngứa ngáy lạ kì.

"Đừng gọi nữa, không phải anh của em đâu." Tiêu Chiến từ bỏ việc giãy giụa, bấy giờ người anh đã toát mồ hôi rồi, xem chừng lát nữa tống được Vương Nhất Bác vào phòng ngủ xong thì anh cũng phải đi tắm lại mất thôi.

"Là anh của em mà, anh em đó..." Vương Nhất Bác làm như mình là con gấu koala, cứ ôm chặt cứng lấy người Tiêu Chiến, nhất quyết không buông.

"Ừ thì là anh trai em, thế em nghe lời tí đi, đứng dậy cái đã được không nào?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh bằng cặp mắt to tròn, "Tại sao?"

"...Vì anh lạnh, sàn nhà lạnh quá."

Vương Nhất Bác ngắm nghía mặt sàn lát gạch men ở huyền quan rồi lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, lúc đứng dậy vẫn còn túm lấy cánh tay anh không chịu rời, Tiêu Chiến di chuyển vào trong nhà, ngồi phịch luôn xuống tay vịn của ghế sofa, Vương Nhất Bác cũng theo vào rồi đặt mông ngồi lên tay vịn ghế sofa.

"Hôm nay uống bao nhiêu." Tiêu Chiến liếc hắn một cái.

Vương Nhất Bác giơ một ngón tay thẳng tắp, chìa ra trước mặt, huơ qua huơ lại, "Uống có một chút xíu."

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ