[27]

2.1K 227 131
                                    

[27]



Tiêu Chiến cứng đờ cả người.

Đang làm cái gì đây? Người này là Vương Nhất Bác đấy à? Sao bảo bị ốm cơ mà? Hắn lại chịu chủ động đụng vào anh, còn kéo gấu áo anh? Hay tại anh hoa mắt? Có khi nào hắn ốm quá nên mất tỉnh táo rồi không?

Chỉ vỏn vẹn có mấy giây đồng hồ, trong đầu Tiêu Chiến đã vụt qua đến vài chục dấu chấm hỏi.

Hắn... đang làm gì thế này.

Tiêu Chiến chậm rãi nhích về trước một bước, đưa tay kéo vạt áo mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác.

"Em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến quay đầu đi, không nhìn hắn.

Vương Nhất Bác vội vàng tiến thêm một bước, khẽ khàng kéo tay Tiêu Chiến lại, rất khẽ thôi.

"Ăn gì cũng được, ăn xong anh đừng đi có được không?"

Thấy bạn nhỏ nhìn mình bằng ánh mắt tha thiết chờ mong, Tiêu Chiến bỗng thấy không đành lòng.

"...Em nói xem muốn ăn gì trước đi đã."

"Anh muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác nhường một bước.

"Em ăn món gì ấm bụng dễ tiêu không hại dạ dày thì hơn, anh nấu cháo rau củ cho em, rồi hẵng..."

"Được!!" Vương Nhất Bác đột nhiên cất giọng dõng dạc.

"Em định dọa chết anh hay gì!" Ớt cay cũng thình lình biến hình.

"Anh nấu gì cũng được hết."

"Em có thể đừng như vậy không Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến hơi bó tay, quay lại nhìn hắn.

"Sao cơ?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy chăm chú.

Nét mặt Tiêu Chiến có vẻ hơi khó xử, "Anh không quen lắm với kiểu này của em."

"Không quen gì cơ? Không quen với việc em thích anh ấy hả?" Vương Nhất Bác lại gần anh thêm một bước.

Tiêu Chiến lùi lại một bước theo bản năng.

"Phải, anh không quen với việc em đột nhiên nhiệt tình thế này, còn kéo áo anh nữa, em cứ như trước kia đi thì hơn, em ra ngoài ngồi đợi một lát, nấu xong anh sẽ bưng ra cho, em muốn làm gì thì làm đi, anh cũng chỉ vâng lời hai cụ thôi chứ không đặc biệt đến thăm em đâu, em làm như thế anh sẽ rất ái ngại." Tiêu Chiến nói liền một hơi.

"Thật ư? Thật sự không đặc biệt đến đây mà chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi sao?"

"..." Tiêu Chiến câm nín hồi lâu, "Sao dạo này em thích hỏi thật không với giả không quá thế."

"Không có gì." Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định đi ra ngoài.

Lúc Tiêu Chiến nấu xong trở ra thì đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi một mình trên sofa, trên bụng có đắp một tấm chăn mỏng, cả người co lại thành một cụm.

Cuộn lại còn đúng một cục be bé xinh xinh.

Anh bất chợt cảm thấy xót xa, bàn tay bê bát cũng khẽ run lên trong vô thức.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ