[17]

2.4K 265 43
                                    

[17]



Tức đến bật cười.

Thứ biểu cảm tưởng như chỉ có trên sách vở ấy, Tiêu Chiến lại được vinh dự chiêm ngưỡng trên gương mặt Vương Nhất Bác.

À, đấy là nếu, nếu như đây cũng được coi là một loại "vinh dự".

"Không sao, quan hệ bên A với bên B cũng được, không sao hết." Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến bằng thái độ cực kì hợp tác.

"Không sao thì tốt rồi." Tiêu Chiến nhấc chân dợm bước.

Vương Nhất Bác cứ thế lôi tuột người ta vào dưới bóng râm của tòa nhà cạnh đó.

"Em làm gì thế." Tiêu Chiến phải loay hoay mãi mới hất văng được bàn tay to lớn nọ, lúc bấy giờ bên đây đã bắt đầu thu hút được một vài ánh mắt hiếu kì của những người qua đường.

"Em sợ anh nóng vì đứng nói chuyện với em dưới nắng." Chẳng hiểu sao ánh mắt của Vương Nhất Bác lại có vẻ hơi dè dặt.

Tiêu Chiến đến là cạn lời, "Nếu em sợ anh nóng thật thì em thả anh về đi, anh thực sự không có gì để nói với em hết."

"Có chứ, sao lại không, nếu anh cảm thấy giữa hai ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa thật, thế sao anh không tự nhận đơn hàng của em đi." Vương Nhất Bác rất mực tự tin với lý lẽ của mình, giương đôi mắt vừa to vừa tròn lên nhìn thẳng vào anh, Tiêu Chiến còn trông thấy cặp má phính của hắn cứ chốc chốc lại phồng lên mấy hồi.

Nếu như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra, có lẽ anh sẽ cảm thấy hắn dễ thương lắm.

"Anh thật lòng không hiểu em đang so đo chuyện gì nữa, lí do khiến em tìm đến văn phòng thiết kế bên anh là gì?"

Vương Nhất Bác hắng giọng, "Em phải thanh minh trước đã, không phải em tìm, đấy là cấp dưới của em tìm, bọn họ cảm thấy bên anh vừa có chuyên môn lại vừa được cái giá cả phải chăng."

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, "Em cũng nói rồi đấy, vì giá cả và năng lực chuyên môn, thế nên cuối cùng em mới quyết định chọn tụi anh, nếu ngay từ đầu lựa chọn ấy đã chẳng phải vì anh, vậy thì có gì lạ đâu khi anh không chịu trách nhiệm chính cho case này? Nhưng mà em đã xét đến giá cả phải chăng, sao còn trả giá cao gấp ba lần làm gì?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười tinh ranh vì mưu kế đã thành: "Suy cho cùng anh vẫn là chúa mê tiền."

Tiêu Chiến dời mắt đi chỗ khác, khẽ giọng lẩm bẩm.

"Có tiền ngu gì không kiếm."

Vương Nhất Bác nghe xong thì cau mày ra chiều hơi bất mãn, thế rồi lại nói tiếp.

"Anh bạn đó của anh, rốt cuộc có làm nổi không đấy?"

"Có em không làm nổi thì có." Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc Vương Nhất Bác một cái, "Cậu ấy rành mảng trang trí nội thất hơn anh, sao nào, em tưởng bọn anh cũng sảng hết cả lượt rồi lôi khách hàng ra làm trò đùa hay gì?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Rồi rồi biết rồi."

"Anh đâu có giống em, một khi đã đụng đến chuyện tiền nong thế này, anh không bao giờ làm ăn bát nháo."

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ