[22]

2K 191 20
                                    

[22]



"Ai mượn em lo?"

Vương Nhất Bác bị chọc cho tức đến bật cười.

"Em lo chuyện bao đồng, em không nên lo cho anh, anh thích làm gì với ai là việc của anh, không liên quan đến em?"

"Vốn dĩ đã chẳng liên quan gì đến em rồi." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.

Mãi đến hồi nãy trông thấy Tiêu Chiến ở đây, Vương Nhất Bác mới vỡ lẽ, hắn dám chắc đến 90% rằng người bạn trai lần trước chỉ là do anh gọi tới diễn kịch mà thôi, chứ với cái tính của Tiêu Chiến, trước đây hắn đối xử với anh tệ là thế mà anh còn chẳng đong đưa qua lại gì với ai, đi bar đi club thì lại càng không, thậm chí số lần anh về nhà hơi muộn hơn bình thường cũng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, lần nào cũng cố tình để lại vài dấu hiệu cho hắn biết anh về muộn, chẳng qua lúc đó hắn không hề để ý đến những điều này.

Bởi vậy, nếu bây giờ mà quý công tử này vẫn còn đang ung dung tự tại ngồi đây thì tức là người bạn trai lần trước hắn gặp ở cửa nhà cũng chẳng mấy quan trọng, hoặc thậm chí còn không được xếp hạng về tầm quan trọng, vì anh ta cũng chỉ là hàng giả thôi.

Tiêu Chiến là kiểu người rất chung thủy, anh không làm ra được những chuyện như thế.

Có điều lúc này Tiêu Chiến vẫn cứ đinh ninh tưởng rằng cách lần trước anh áp dụng đã hoàn toàn qua mắt được Vương Nhất Bác, khiến hắn còn phải mở miệng hỏi liệu bạn trai anh có giận hay không, anh lấy làm đắc chí lắm, thái độ cũng khệnh hơn hẳn.

"Cậu ta là ai thế..." Cậu em kế bên khẽ kéo tay Tiêu Chiến ra vẻ tủi thân, nói rồi nhìn vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trông điệu bộ này của cậu chàng mà sôi cả máu, chỉ bởi cái nét diễn của cậu ta lố lăng quá thể, chẳng vì lí do gì khác.

"Một người bạn." Tiêu Chiến cười đáp.

"Bạn? Anh được lắm Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Chả thế thì sao? Em nghĩ hai ta còn có thể có quan hệ gì khác được nữa đây?"

Vương Nhất Bác khẽ "hừ" một cái, bê ly rượu bỏ đi chỗ khác.

Ngay khi Vương Nhất Bác quay đi, gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến đã lập tức xị ra đen thui như đít nồi, anh trở tay tóm lấy cổ tay cậu em nọ, kéo cậu ta vào nhà vệ sinh.

Trong đó bớt ồn hơn, Tiêu Chiến không muốn nói chuyện này với cậu ta ở một nơi vừa đông người lại vừa ầm ĩ thế này.

"Vội thế cơ à." Cậu em nọ đi theo sau Tiêu Chiến mà còn thấy hơi mừng.

Tiêu Chiến lôi người ta một mạch vào đến góc trong cùng của nhà vệ sinh thì mới buông tay, anh xoay người lại, hai tay chống nạnh, nom hơi cáu kỉnh.

"Vừa nãy cậu làm gì thế hả?"

"Làm gì là làm gì?" Chẳng hiểu sao mà hình như cậu ta luôn có thể giữ vững nụ cười trên môi trong bất cứ hoàn cảnh nào.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ