[26]

2.1K 225 77
                                    

[26]



Đầu dây bên kia thôi không lên tiếng.

Tiêu Chiến nói ra một cách hết sức nhẹ nhàng, thấy Vương Nhất Bác không gân cổ lên cãi lí nữa, anh lại hơi hơi chột dạ.

"Em sao thế, nói gì đi chứ." Tiêu Chiến cố tỏ ra bình tĩnh.

"Thật ư?"

"Thật giả gì lắm nữa, em nghiện chơi trò này rồi hay gì?" Tiêu Chiến hơi mất kiên nhẫn.

"Em hỏi là, bây giờ anh hết thích em rồi, thật vậy à?" Giọng Vương Nhất Bác nghe đã hơi khang khác rồi.

"Anh không dối ai bao giờ, Vương Nhất Bác, em biết mà." Tiêu Chiến rất bình tĩnh.

"Em không tin." Vương Nhất Bác bắt đầu cuống lên.

"Em tin hay không thì cũng thế cả thôi, đâu phải em không tin là anh sẽ thích em tiếp được."

Nói cứ như đang đọc vè vậy.

Hình như bất cứ lúc nào Tiêu Chiến cũng luôn đủ kiên nhẫn để giải thích với Vương Nhất Bác.

"Anh thích em lâu thế cơ mà, sao có thể bảo hết thích là hết thích ngay được."

Chính Vương Nhất Bác cũng không ý thức được rằng mình vẫn đang ở công ty, hắn nện thẳng một đấm xuống mặt bàn.

Khớp ngón tay bắt đầu đau ê ẩm.

"Sao có thể bảo hết thích là hết thích ngay được chứ." Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

"Thế sao anh bảo anh hết thích em rồi."

"Anh đâu có tự dưng hết thích em ngay đâu, ấy là anh dần dần không còn thích em đến thế nữa."

"Bắt đầu... từ khi nào?" Vương Nhất Bác hỏi rất dè dặt.

"Vương Nhất Bác, chuyện này làm sao mà nói rõ được, có dùng thời gian hay tiền bạc cũng không thể đo đạc rõ ràng được, em đừng hỏi nữa thì hơn, hỏi huỵch toẹt ra thì còn có nghĩa lí gì nữa đâu..."

"Anh định bảo là mình chia tay trong vui vẻ chứ gì?" Vương Nhất Bác cướp lời.

"Không, thật ra thì khó mà chia tay trong vui vẻ lắm, huống chi lúc bên nhau mình còn chẳng vui vẻ nữa kìa." Giọng Tiêu Chiến cũng nhẹ bẫng dần đi.

Vương Nhất Bác không nói gì.

"Nếu cứ nhất quyết phải nói xem đã hết thích em từ bao giờ thì chính anh cũng không biết nữa, có thể là từ buổi tối hôm em về rất muộn, có thể là từ buổi sáng mà em bảo anh đừng bao giờ đụng vào quần áo của em nữa, cũng có thể là cái đêm em giả say, hoặc là lúc anh bị chuột rút vì gió lạnh mà sợ làm em tỉnh giấc nên chỉ ngồi im trên giường không dám động đậy gì, để rồi tự nhận ra rằng nhiệt tình là một chuyện, nhưng yêu em hình như rất mệt mỏi, chẳng bao giờ nhận được chút hồi âm, con đường mình anh bước cũng mãi không thấy đích, nên anh nghĩ, thôi vậy."

"Cái áo đó, là áo em mặc vào tối hôm ấy."

"Tối hôm ấy?" Tiêu Chiến không hiểu hắn đang nói gì.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ