[29]

2.1K 225 107
                                    

[29]





Tiêu Chiến chẳng hiểu mô tê gì, sao chỉ mới có mấy phút đồng hồ mà anh bạn nhỏ này quay ngoắt thái độ nhanh thế.

Mà anh đã nói gì đâu nào, chẳng lẽ hắn thay đồ lại còn muốn anh đứng đây ngắm nữa hay gì? Tại anh ra ngoài nên giận à?

"Không sao thì em quay đi làm gì?"

"Chả có gì sất, em muốn nằm nghiêng vậy thôi." Giọng Vương Nhất Bác rõ ủ ê, đúng cái kiểu giận lẫy của tụi con nít.

"Anh hỏi bạn anh làm bác sĩ rồi, em nằm thế sẽ đè lên chân đấy, không tốt đâu, phải nằm ngửa ra, để anh kê gối cho em."

Tiêu Chiến quay ra lấy gối tựa trên sofa phòng khách, đứng ở cuối giường, vỗ đệm mấy cái ra hiệu cho Vương Nhất Bác nằm ngửa đàng hoàng.

Vương Nhất Bác không buồn nhúc nhích.

"Anh chỉ đến chăm em thôi, không có nghĩa vụ dỗ dành em đâu, em nghe lời tí đi." Tiêu Chiến vẫn tỏ ra hết sức dịu dàng.

Vương Nhất Bác chậm rì rì trở mình, nhìn anh đầy trân trối.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng kê chân cho Vương Nhất Bác, sợ hắn hứng gió không thoải mái nên còn phủ thêm lớp chăn trải gối lên trên.

"Nhìn anh thế làm gì?" Tiêu Chiến thắc mắc.

"Tưởng, chấm, 0413, là ai(*)?" Vương Nhất Bác cấm ca cấm cẳn.

(*Ý là cái tên acc các bác ạ, kiểu Jiang.0413 á.)

"Gì cơ?" Tiêu Chiến ngơ ngác.

"Trong Wechat của anh ý, cái người gửi ảnh cho anh rồi hỏi anh có thấy đẹp không, hỏi cảnh đêm chỗ anh như thế nào, đấy là ai?"

Bấy giờ Tiêu Chiến mới vỡ lẽ, chắc Vương Nhất Bác đã trông thấy điện thoại anh rồi.

Tiêu Chiến bỗng dưng thấy hơi hoảng, bao nhiêu lâu nay anh vẫn chưa đổi mật mã điện thoại, cũng tại bình thường chỉ toàn quét khuôn mặt mở khóa luôn, rất ít khi phải nhập đến mật mã.

Dù đã biết rõ Vương Nhất Bác không phải kiểu người tùy tiện đụng vào điện thoại của anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút căng thẳng.

Bởi lẽ, mật mã là ngày sinh của Vương Nhất Bác.

"Khách hàng." Tiêu Chiến vội vàng bước lại gần, cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị thế này chắc vẫn chưa mở khóa xem nội dung bên trong.

"Khách hàng? Khách hàng sao lại quấy rầy anh ngoài giờ làm thế này? Anh đừng có nói với em mấy câu kiểu như tính chất công việc của các anh đặc thù, đấy không phải là lí do." Vương Nhất Bác tức anh ách, nom cứ như cái bánh bao sữa.

"Chỉ là chuyện phiếm đôi câu thôi mà, cho em xem luôn, người ta chỉ chia sẻ cảnh đêm ở Quảng Châu với anh thôi, coi tháp Quảng Châu kìa, lên đèn cũng đẹp ra phết đấy."

Vương Nhất Bác nhìn cảnh Tiêu Chiến cúi đầu xem điện thoại, trong mắt lộ rõ ý cười, ngón tay gõ chữ như bay trên màn hình, không biết đang nhắn những gì.

"Anh này!" Vương Nhất Bác tức tối kêu lên, chân còn vô thức nện xuống một cái.

Phát nện này lại đụng đến dây chằng đang bị thương, đau nhói vào tận tim, Vương Nhất Bác không nhịn được mà xuýt xoa thành tiếng.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ