[1]

10.5K 417 36
                                    


[1]



"Tối thứ sáu hoặc thứ bảy tuần này, hai đứa cùng về nhà ăn bữa cơm đi, dì con vừa gửi qua đây rõ nhiều hải sản, mẹ với bố con thấy cũng được ra phết, cua chắc thịt lắm, con với Nhất Bác qua ăn cơm rồi mang bớt về đi."

"Thế để con hỏi lại em ấy xem hôm đấy..."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu thì đã bị mẹ cắt ngang.

"Thôi không buôn với con nữa, mẹ lại đang có điện thoại phải nghe rồi, thứ sáu này lúc nào bắt đầu đi từ nhà thì gọi trước cho mẹ, cứ quyết thế đi nhé."

Dập máy mất rồi.

Anh lẩm nhẩm tính ngày, mỗi tháng về nhà một lần, kể ra đợt này cũng đã hơn ba tuần chưa về nhà rồi.

Thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại là chín rưỡi tối, Vương Nhất Bác có vẻ vẫn chưa định về nhà.

Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng khách, nhìn vào hình ảnh mất tiếng trên tivi do khi nãy nghe điện thoại phải vặn nhỏ âm lượng, bộ phim truyền hình của khung tám giờ tối vẫn chưa chiếu hết tập, sao chợt thấy cái nhà này vắng lặng quạnh hiu quá đỗi.

Hơn bảy tháng rồi, từ lúc hai người dọn đến ở cùng nhau, trở thành cái mối quan hệ nọ trên danh nghĩa, tính đến nay cũng được hơn bảy tháng rồi.

Mới đầu, Vương Nhất Bác vẫn hay dẫn anh về nhà ăn bữa cơm, hôm nào phải đi ăn cơm khách ở ngoài thì thi thoảng cũng sẽ báo với anh một tiếng hoặc kêu anh đến đón, dần dà lại thành ra có đi cả đêm không về thì Tiêu Chiến cũng chẳng biết hắn ở đâu.

Ngày ấy chính miệng hắn bảo muốn tuyển "vợ sếp", giờ đã rước được người về rồi thì cũng lại chính hắn chẳng chịu về nhà.

Tiêu Chiến không sao hiểu nổi, nếu ngay từ đầu đã không có ý đó thì cớ gì phải quyết định như vậy.

Đợi chờ, cứ lên men từng chút một, để rồi dần biến thành tủi thân.

Anh với Vương Nhất Bác biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu.

Vương Nhất Bác ngày đó còn chưa phải là tổng giám đốc Vương của Ẩm thực Đại Vương, anh cũng chẳng phải là một anh trai đã đến tuổi mà vẫn chưa chịu kết hôn.

Vương Nhất Bác ngày đó nom như miếng bánh dango(*) vừa trắng vừa mềm lại vừa hay gọi "anh Tiêu Chiến", là một bạn nhỏ kém Tiêu Chiến sáu tuổi, vẫn thường thích làm cái đuôi bám dính sau lưng anh không rời; một bạn nhỏ thích chơi lego, thích trượt ván, mê nhảy nhót, nhưng lại sẵn lòng ngồi ngoan như cún suốt cả buổi chiều cạnh bên anh để xem anh vẽ tranh.

(*nguyên văn là 小奶团, thường được dùng để chỉ những gương mặt má phính trắng trẻo dễ thương, ví họ với món bánh nếp dango của Nhật Bản.)

Dù rằng hắn luôn kết thúc bằng việc dựa vào người Tiêu Chiến ngủ ngon lành.

Người nhà đùa bảo, Vương Nhất Bác, sau này con lấy vợ cũng định kiếm người như anh con đấy à.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ