[30]

2.3K 198 83
                                    

[30]



Tiêu Chiến cuống cuồng chớp mắt mấy cái liền, không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn đỡ sau đầu anh, nhìn anh đầy chăm chú.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, "Mới mẻ hơn của nhà là rõ."

Vương Nhất Bác không động đậy, tay cũng chẳng hề nới lỏng chút nào.

"Anh tưởng chân em dở què là em không dám làm gì anh đúng không? Hử?"

Hắn vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến lại gần mình hơn trong vô thức.

Vương Nhất Bác vẫn ngắm nhìn Tiêu Chiến, hắn rất thích ngắm anh, tiếc là ngày trước chẳng nhận ra sớm hơn, khi ấy người còn ở cạnh bên lại không nhìn nhiều thêm chút nữa. Giờ thì hắn hối hận rồi, hắn chỉ ước sao được ngắm anh mỗi ngày, để anh luôn nằm trong tầm mắt, để đừng bỏ lỡ một giây một phút nào.

"Sao nào, em cũng muốn chơi trò chơi đấy với anh à?" Tiêu Chiến mỉm cười.

"Trò gì?" Vương Nhất Bác ngẩn ra.

"Ví dụ như," Tiêu Chiến rút lấy một tờ giấy ăn, "Chơi tiếp sức bằng miệng, truyền cho người bên cạnh?"

Lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt vào nhau ngay tức khắc, "Anh học mấy thứ vớ vẩn này ở đâu đấy?"

"Em trai ở bên ngoài chịu chơi trò này với anh cơ." Tiêu Chiến nở nụ cười như thể tận hưởng điều ấy lắm.

Vương Nhất Bác xụ mặt ra.

"Anh hay làm thế với bọn họ lắm à?"

"Không đến nỗi, không hẳn là hay làm, chẳng qua nếu có ai rủ trước thì cũng sẽ chơi cùng thôi, cũng đâu phải chuyện to tát gì đâu, chưa đến nỗi quá lố, sao thế, đã đi bar rồi mà có để ý mấy vụ này à?"

"Hừ!" Heo con vỗ cái bốp xuống sofa.

Nói chuyện một hồi, hai người đã không còn ngồi trong tư thế ban nãy nữa rồi.

Thấy Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trở lại, Tiêu Chiến cũng thôi không trốn tránh mà ngồi khoanh chân cạnh hắn.

"Vậy ra đây là thằng trong nhà vệ sinh lần trước đấy à?" Vương Nhất Bác vẫn còn có ấn tượng về người này.

"Đúng thế, em cũng gặp rồi đó, dáng dấp hơi bị được, anh cũng khá thích mùi nước hoa cậu ấy xịt trong mỗi buổi hẹn, tiếc là người như thế hẳn đã qua lại với nhiều đàn ông rồi, anh không thích kiểu đấy, anh thích mấy em trai non nớt chưa trải sự đời cơ, cậu này biết rõ phải cư xử với anh ra sao, quá mức điêu luyện, quá mức dễ dàng, mà thế lại làm anh mất hứng, nhàm chán quá."

Vương Nhất Bác nhìn góc nghiêng của Tiêu Chiến, trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn bất chợt cảm thấy rất đỗi xa lạ.

"Thế anh với cậu ta, đã phát triển đến bước nào rồi?"

Chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến có cảm giác giọng Vương Nhất Bác lúc hỏi anh câu này đã khác hẳn so với trước.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ