[31]

2.1K 192 27
                                    

[31]



Vương Nhất Bác ngả người về phía trước, Tiêu Chiến né ngửa ra đằng sau.

"Anh trốn gì?" Vương Nhất Bác không vui.

"Em quậy đủ chưa?" Tiêu Chiến quay mặt đi mà hỏi.

"Ai quậy với anh, em nghiêm túc đấy." Vương Nhất Bác giơ tay kéo người kia lại.

Tiêu Chiến hạ quyết tâm đẩy hắn một cú, song lại sợ mình đẩy mạnh quá nên khẽ kéo ngược vào.

Đẩy rồi lại kéo, vừa khéo để hai người đứng cách nhau đúng một khoảng tương đối bình thường.

Phòng tắm im ắng không một ai cất lời, tiết trời đã vào tháng chín nhưng hai người đàn ông đứng trong này vẫn hơi nóng, vì vừa tắm xong, nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu giảm dần xuống.

"Em đừng như vậy nữa." Tiêu Chiến mím môi, "Anh chỉ thấy áy náy vì chân em đi lại bất tiện nên mới đến chăm em, em đừng nghĩ anh có ý gì với em, cũng đừng tưởng rằng anh có vẻ đang đón nhận tất cả những điều em đã làm hay gì, sống chung dưới một mái nhà, có nhiều chuyện anh cũng không muốn nói thẳng toẹt ra với em, nhưng Vương Nhất Bác này, tốt hơn hết là em nên hiểu rõ, bây giờ chúng ta chỉ là... mối quan hệ giao tình lâu năm giữa hai nhà thôi ấy? Đại loại vậy, hoặc nếu em muốn thì cũng có thể gọi em là chồng cũ... Thôi, cái danh xưng này kì quá. Tóm lại chúng ta không phải là người yêu, cũng không có bất kì một quan hệ thân mật nào hết, vì chân em đang bị thương nên anh mới không cử động mạnh để từ chối em, em đừng có được nước lấn tới."

Tiêu Chiến nói một cách rất bình tĩnh, hơi nước chưa tan hết vẫn còn quẩn quanh trong phòng tắm, len vào khoảng không giữa hai người.

Lúc này, Vương Nhất Bác lại có cảm giác như mình không sao thấy rõ ánh mắt của Tiêu Chiến.

"Thế sao anh phải tốt với em vậy?" Vương Nhất Bác vẫn không thể chấp nhận những lời Tiêu Chiến nói.

"Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng là anh em thân thiết lớn lên bên nhau, em dầm mưa vì anh, đang sốt đã đi làm rồi thành ra thế này, anh nghĩ làm anh trai thì cũng có một phần trách nhiệm, anh đến chăm sóc em với tư cách như vậy, chứ không phải vì nhận lời với em chuyện gì hết."

"Em cóc thèm làm em trai khỉ gì sất." Vương Nhất Bác nói mà phồng cả má lên, "Muốn em làm em trai anh thì sao không bảo ngay từ đầu đi, hồi đại học đừng có nói với em những thứ kia nữa."

"Em nói như thế này cũng chẳng để làm gì." Tiêu Chiến nói rồi thở ra một hơi, ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Rõ ràng là anh quan tâm em, nếu không thì anh có đến hàng trăm hàng ngàn lí do để không đến chăm em." Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu thôi.

"Đúng thế, dù sao đi nữa thì anh cũng thừa nhận, anh lo lắng cho em, được chưa?"

"...Được."

Câu hỏi của Tiêu Chiến tựa như có ma lực, khiến Vương Nhất Bác bất giác chỉ muốn trả lời là "được".

Rõ ràng đáp án này không hoàn toàn ăn khớp với suy nghĩ trong lòng hắn.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ