[14]

2.6K 256 56
                                    

[14]



Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác ném trả điện thoại cho mình, nằm bò ra bàn, mặt mày ủ dột.

Anh thật sự không thể hiểu nổi, "Chú mày đang nói gì thế?"

"Chả nói gì sất." Giọng nghe cũng rầu rầu nữa.

"Sao mày phải bảo đấy là Truth or Dare làm gì, à, chú mày chọn Truth chứ gì?" Lưu Hải Khoan cất điện thoại đi, phòng khi Vương Nhất Bác quạu lên lại đập bể mất thì khổ.

Vương Nhất Bác đứng bật dậy nhìn Lưu Hải Khoan.

"Anh không đàng hoàng."

"...Hả?" Lưu Hải Khoan cứ đinh ninh tưởng rằng Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng lại với chuyện vừa xong, nhưng trông thế này thì chắc là chưa say thật rồi.

"Sao anh phải lén lút giấu em gọi điện thoại cho anh ấy?" Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan, ánh mắt rõ là ghê gớm.

"Điện thoại anh để ngay đấy còn gì, anh mày có lén lút bao giờ đâu nào?"

Lưu Hải Khoan còn đương bận chửi thầm hắn trong lòng, cái thằng nhóc chết bầm chết giẫm này, khó khăn lắm anh mới tìm được cho mày một cơ hội để giãi bày rõ ràng rồi cưa lại người ta, thế mà mày cứ nói ba cái thứ không đâu, cứ già mồm không chịu thừa nhận là mình thích Tiêu Chiến, anh mày tức á.

"Anh chả đàng hoàng tí nào Lưu Hải Khoan ạ, anh em với nhau bao nhiêu năm nay, em không ngờ, anh á, anh lại là loại người như thế đấy!" Vương Nhất Bác đập bàn cái rầm, cầm xiên thịt nướng trên mặt bàn lên nhét vào mồm.

"Chú mày nói xem tại làm sao mà lại cứ phải thế, rõ là nói lời thật lòng, thế mà lại cứ tào lao lấp liếm để rồi cả hai người đều không vui." Lưu Hải Khoan lắc đầu.

"Em nào có, đâu phải lời thật lòng gì đâu, em nói chơi chơi vậy thôi, nếu anh quen sống cuộc sống hai người rồi tự dưng lại còn có mỗi mình mình, chuyện gì cũng đến tay á, anh cũng sẽ thấy khó quen thôi."

Lưu Hải Khoan nâng ly rượu lên, miệng khẽ "xùy" một cái, "Nếu là anh á, anh mày còn khướt mới để cho mình phải về lại cuộc sống đơn thân, hiểu chưa?"

Động tác ăn uống của Vương Nhất Bác hơi khựng lại.

"Nói thật chứ anh vẫn chưa hiểu lắm, sao chú mày phải như thế nhỉ, mọi chuyện đã lồ lộ ra trước mắt, mày ly hôn với người ta rồi, chả liên quan gì đến nhau nữa rồi, không phải trông thấy nhau không phải chuyện trò nữa, mày bắt đầu cuống lên rồi, thế tức là có để tâm chứ còn gì, chú mày phủ nhận làm quái gì? Phải lòng một ai đó thì đáng xấu hổ lắm à?"

"Em không thích anh ấy." Vương Nhất Bác lại đập bàn, "Em chỉ thấy không quen thôi, anh đừng có mà ăn nói lung tung, em sẽ giận thật đấy."

"Anh mày không nói lung tung, đấy là mày ở trong cuộc mày không đủ tỉnh táo, chứ người ngoài cuộc như anh nhìn vào thì thấy rõ lắm em. Mày cứ tự an ủi mình, tự lừa dối mình mãi thôi, mày nói thử coi, mấy năm nay mày nói được mấy câu với Chu Tử Hằng nào? Mày làm những gì cho ổng rồi? Anh thấy mày chẳng qua là cáu giận nhất thời rồi cứ cố chấp mãi đến giờ, nên mới không chịu tỉnh..."

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ