[21]

2K 195 30
                                    

[21]



Hơn ba tiếng trước.

Tiêu Chiến cố tình chọn lấy một nhà hàng không quá đông với mức giá bình quân lên đến bốn chữ số, kêu Âu Dương mời cơm.

Thực lòng Âu Dương không thích những thứ xa hoa phù phiếm như vậy cho lắm, so ra thì gã thà rằng ngồi quán vỉa hè nghe Tiêu Chiến kể khổ còn hơn.

"Tôi nghĩ cứ tiếp tục thế này chắc tôi đi làm nghề tư vấn tình cảm được luôn quá, hết ngày này qua ngày khác, các cậu còn có vấn đề gì chưa giải quyết rõ ràng nữa nào, tôi có xem thôi cũng thấy chết mệt với bộ phim dài tập nhà các cậu."

"Cậu mệt cái nỗi gì! Cậu chỉ việc xem thôi đấy! Người trong cuộc như tôi còn chưa than mệt thì thôi cậu lại kêu mệt cơ, cậu cũng hay thật đấy." Tiêu Chiến lật giở thực đơn, cầm ly nước lên uống ừng ực hai ngụm.

"Lại là Vương Nhất Bác, lần nào cũng là Vương Nhất Bác, có chịu thôi đi không thì bảo, đến bao giờ thì phim dài tập của hai người mới cho xin cái kết thế hả, dứt khoát một lần đi."

"Hôm nay không phải mấy chuyện linh tinh thật mà, hôm nay có chuyện nghiêm túc đấy." Tiêu Chiến không thể hiện cảm xúc gì, như thế còn đáng sợ hơn bất cứ một biểu cảm nào.

"Kể tôi nghe coi, hai người còn có thể có chuyện gì được nữa đây, đừng bảo lại là vấn đề tự cậu khơi ra đấy nhé."

"Cách đây hai hôm tôi vừa nhận một hạng mục ấy."

"Của bên Lão Trần chứ gì, tốt quá còn gì nữa." Âu Dương cũng có biết vụ này.

"Tôi cứ tưởng là đơn hàng của cậu ấy, nhưng tôi vừa mới biết là không phải vậy."

"Thế là của ai? Vương Nhất Bác chắc? Cái quái gì cơ, hai ông tướng đấy móc nối quan hệ với nhau kiểu gì trời?" Âu Dương lấy làm khó hiểu.

"Tôi cũng không biết, nhưng tôi tự phát hiện ra, vụ tòa nhà của Trần Thiếu Thiên khả năng cao là do Vương Nhất Bác đứng sau thúc đẩy."

"Ồ? Bỏ ra bao nhiêu tiền?"

"Chưa biết con số cụ thể, nhưng dựa trên lịch sử trò chuyện của bọn họ thì chắc cũng không ít đâu, nguyên cả tòa nhà cơ mà, còn có thể ít đến đâu được nữa."

Âu Dương cau mày im lặng mất mấy giây.

"Nhưng tôi nghĩ cậu cũng không cần phải đặt nặng vụ tòa nhà kia quá đâu..."

"Tại sao? Chuyện lớn như thế, tôi nói cho cậu hay, chỉ riêng lợi nhuận của đơn hàng này thôi, nguyên cái văn phòng thiết kế của tôi khỏi cần phải làm việc từ giờ đến hết năm cũng vẫn có thể hoạt động như thường đấy, mà còn là kiểu có phát tiền thưởng cuối năm cơ, một mớ tiền như thế tất nhiên là chuyện lớn rồi, sao có thể xem nhẹ được chứ."

"Cậu không xem thời sự à? Thế chắc cũng phải coi tin tức trên vòng bạn bè chứ hả? Mà dù có không xem gì đi chăng nữa, thế chả nhẽ mấy đồng chí tinh ranh lanh lợi trong văn phòng chỗ cậu lại không biết gì hết hay sao?"

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ