Sau cái hôm Jihoon được anh chàng tên Soonyoung cứu, cậu cứ in mãi hình bóng người ta vào lòng.
Cứ mong ngóng có thể gặp lại, nhưng... Bằng cách nào?
Nằm trên giường lăn qua lăn lại, rồi Jihoon vội nhớ ra, mình có số điện thoại người ta mà, sao lại ngớ ngẩn thế chứ.
Thế là Jihoon với tay lấy chiếc điện thoại yêu thương, lướt lên xuống tìm kiếm số điện kia, rồi tay bỗng chốc dừng lại.
Có nên gọi không?? Nhưng.... Sao cọc lại đi tìm trâu vậy nè???
Thôi, không sao, có bồ là chân ái!!
Jihoon tặc lưỡi một cái, mình đã ế đến mức độ này rồi sao......
Nhưng rồi cứ nhớ mãi bóng hình mắt hí ấy, Jihoon đánh liều mà gọi cho người ta
- " Alo?? Bé con đấy à??? "_Giọng người kia hớt hải, mừng rỡ như vừa nhặt được vàng.
- " Ơ.... Cậu nhận ra à?? " _ Mặt Jihoon ngơ ra
- " Tôi lưu tên bé con rồi, không quên được đâu... " _ đôi mắt hí kia híp lại, cười đến quên cả lối về.
- " Vì lần trước cậu đã cứu tôi, nên.....tôi mời cậu ăn một bữa được không.....? "_ nói xong, Jihoon chỉ mong rằng cái người kia sẽ không từ chối, vì nếu từ chối thì thật sự rất là buồn a~
Hơn nữa, Jihoon đây từ bé đến lớn, ngoài những người trong gia đình ra thì chưa từng mời ai đi ăn, tên này cũng nên biết đường mà đồng ý đi.
- " Bé con mời tôi đi ăn, đương nhiên là đồng ý chứ!! " _ Giọng Soonyoung ngập ngừng như muốn chơi đùa với trái tim yếu đuối hay ngại ngùng của Jihoon.
Và thật sự, Jihoon ngại rồi.
Đột nhiên Jihoon ngại ngùng, lại tắt điện thoại cái rụp, làm người ở đầu dây bên kia lại cười thích thú với cái độ đáng yêu và đáng để yêu này.
Jihoon sau khi tắt điện thoại chợt nhận ra thiếu gì đó thì chợt điện thoại trên tay nhận được cuộc gọi của tên mắt hí.
- " Sao? Cậu muốn nghe chửi à" _ làm người ta ngại rồi bây giờ lại muốn gì nữa?
- " Vậy.....mấy giờ chúng ta đi ăn? " _ Soonyoung nói với giọng dè chừng, nhưng đôi mắt vẫn cứ tít cả lên.
- " Không đi nữa, cậu ăn một mình đi!! " _ đanh đá mode on.
- " 30 phút nữa tôi sẽ có mặt ở nhà bé con! "
Nói rồi Soonyoung cũng tắt cái rụp như Jihoon lúc nãy.
- " YAHHH!!! TÊN NÀY!!! CẬU GIÁM TẮT ĐIỆN THOẠI KHI TÔI CHƯA NÓI XONG SAO?!?!?!!!!!!!!! "
Đôi mắt Jihoon trợn lên, đôi môi giật giật nhìn điện thoại mà mắng chửi, thật sự muốn giết người mà.
Nhưng sau đó, Jihoon vẫn lấy đồ đi tắm để chuẩn bị đi ăn trong sự tức giận vì vừa bị ngắt máy ngang trong khi trước đó Jihoon cũng ngắt máy như thế.....
Sau khi tắm xong, cậu bước ra, vừa vặn tiếng chuông vang lên, chắc là tên mắt hí đó.
Jihoon chạy vội xuống nhà, mở cửa ra, thật sự là tên mắt hí này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Yên bình nơi anh
FanficLà một cái oneshot xoay quanh những couple nhà Seventeen và câu chuyện buồn của Lee Chan. ❤