Cậu bé maknae nhà Seventeen của chúng ta đã trưởng thành từ lâu, có quá nhiều sự thay đổi nhưng có một thứ mà cậu mãi cũng chẳng thể xê dịch được một chút xíu nào đó là sự cô đơn và quen thuộc đối với các cặp tình nhân nhà 17......
Sáng sớm, Chan bước xuống nhà, với một tâm trạng cực kì thoải mái.
Chan vốn định xuống lầu ăn sáng nhưng cuối cùng đi ngang qua phòbg của đôi anh lớn thì lại no căng.
Trong phòng
- " Seungcheol!!!!! Tối qua là đủ rồi!!! "
- " Jeonghan àaaa, sáng sớm dậy phải tập thể dục chứ! "
- " Nàyy,... Buông...." _ Jeonghan bị anh khóa môi.
- " Suỵt! Mọi người nghe thấy sẽ không hay đâu và nhất là Chan! "
- " .... "
Hai người đâu hay Chan lại là con người nghe rõ như mồng một.
Xuống bếp thì thấy anh Mingyu đang lười biếng không chịu nấu ăn mà để cho anh Wonwoo nấu, Mingyu hyung lại đứng sau mà vòng tay eo người trước mặt, khung cãnh lại lãng mạng làm sao.
Mingyu quay qua thấy nhóc con thì vẫn cứ giữ tư thế đó mà nói:
- " Em dậy rồi à? " _ Mingyu quay qua hỏi, rồi Wonwoo thấy vậy cũng quay đầu qua nhìn.
" À.. Thì.. Em vừa dậy định xuống lấy chút đồ.. Hì hì.. Hai anh tiếp tục đi.... " _ nói xong Chan lấy đại một lon nước rồi chạy phốc ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng bếp thì Chan phải đứng sựng lại vì anh xém phải ăn cây đàn vào người.
Chan hoàn hồn và nhìn hai con người đang một chạy một đuổi.
- " NÀY SOONYOUNG! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔIIIIIIII!!!!!!!!!!!!! "
- " Thôi nào Jihoon à, xin lỗi mà. "
- " CẬU CÒN KHÔNG ĐỨNG LẠI THÌ TỐI RA SOFA!! "
- " Sofa cũng được nếu là cùng cậu! "- " Được... ĐỨNG LẠI ĐÓOOOO!!!!!! "
Đầu Chan xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, sáng sớm thì tại sao lại đến mức một đuổi một chạy cơ chứ??
Thả người mệt mỏi đi lên cầu thang thì vô tình nghe được từ phòng của cặp Seoksoo vọng ra.
- " Này seokmin, tắm xong phải mặc áo vào chứ, và đừng có đè lên người anh, mới sáng sớm, anh mệt. "
* "đè" ở đây thì mấy người hãy nghĩ theo nghĩa trong sáng là quăng cả người lên người của Jisoo chứ đừng có nghĩ gì nữa hết!! "- " Em thích mà. "
- " Thích gì cơ chứ? "
- " Thích anh. "
Ở ngoài phòng, Chan đảo mắt một vòng rồi tiếp tục đi lên phòng, nãy đến giờ lại chẳng thấy cặp anh Junhao và Verkwan đâu nhỉ?
Vừa nghĩ xong thì thấy Hansol hyung cõng Seungkwan huyng xuống nhà và Seungkwan còn đang ngái ngủ trên vai Hansol hyung. Thấy Chan thì Hansol lên tiếng để chào buổi sáng em út của cả nhà:
- " Hôm nay em dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm xíu rồi để bọn anh lên đánh thức? "
- " À, tại em bất chợt tỉnh giấc thôi, nên em thức luôn. "
- " À vậy em làm tiếp việc mình cần làm đii anh đưa Seungkwan xuống nhà. "
- " Dạ, chào anhhhh. "
Chan nhìn xuống theo hướng của cặp anh Verkwan vừa cười vừa lắc tay tạm biệt rồi xoay ngườii lên phòng tiếp.
Vừa đến cửa thì thấy Jun hyung bế Minghao hyung ra, nhưng là bế theo kiểu công chúa.
Chan nhìn thấy thì mặt đơ ra rồi chớp mắt vài cái.
- " Chào em út! "
- " Chào anh. " _ trả lời xong thì Chan vẫn còn đơ ra với người anh đang bế người thương trên tay mà đi qua mình, Chan tiếp tục đơ được một lúc thì quay mặt vào phía phòng, chớp mắt vài cái rồi mở cửa đi vào.
Nặng nề thả người xuống giường, mở lon nước mà mình đã lấy, uống một ngụm rồi thở dài bất lực nói:
- " Đúng ra cũng không nên thức sớm nhỉ? Còn chưa ăn sáng mà đã no rồi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Yên bình nơi anh
FanfictionLà một cái oneshot xoay quanh những couple nhà Seventeen và câu chuyện buồn của Lee Chan. ❤