Cheolhan - Hối hận

353 12 0
                                    

" Jeonghan à, đợi tớ. "

-------------------------------------

Seungcheol vốn dĩ thích Jeonghan.

Anh không ngừng cho cậu hy vọng vì anh sợ cậu đã thích người khác.

Anh thích cậu rất nhiều.

----------------

- " Jeonghan à, tớ có người yêu rồi này. "

- " Sao nhanh đến vậy? Chẳng phải cậu bảo đợi tớ cùng có người yêu sao?

- " Aishhh, tại cậu không chịu có người yêu còn gì? "

Seungcheol vốn dĩ không có bạn gái, trái tim anh nằm ở con người tên Yoon Jeonghan cơ mà

----------------

- " Jeonghan à, tớ chia tay rồi! "

- " Sao đấy? Hai cậu rất hạnh phúc cơ mà! "

- " Nhưng cô ấy không yêu tớ! Vẫn may còn cậu bên cạnh! "

- " Tớ vẫn luôn bên cạnh cậu mà! "

Kéo dài mãi câu chuyện có bạn gái, anh thấy không có tiến triển gì nên anh quyết định chấm dứt.

Anh đã nhấn mạnh sự quan trọng của cậu như thế, tại sao cậu vẫn không nhận ra??

------------------
- " Jeonghan à, tớ được nhận vào làm cùng công ty với cậu đấy! "

- " Seungcheol à, tại sao cậu lại xin vào làm ở công ty tớ vậy? "

- " Vì tớ muốn ở bên cạnh cậu! "

Anh như này là đã tỏ tình rồi phải không? Anh đã nói rõ tình cảm của mình mà?

------------------
- " Seungcheol à, nếu một ngày tớ rời xa cậu thì cậu nhất định phải hạnh phúc! "

Cậu muốn đi đâu cơ chứ? Muốn rời xa anh sao? Là anh đã quá phiền sao?

- " Cậu sẽ không thể rời xa được tớ đâu, vì cậu luôn nhờ tớ làm mọi việc cơ mà!"

Cậu rời đi, anh sẽ không sống được mất.

Cậu là nguồn sống của anh, mất cậu trái tim anh sẽ ngừng đập.

------------------
Đứng trên tòa nhà mà Jeonghan từng đứng, anh vẫn như người anh thương, nhắm mắt ngước mặt lên bầu trời, mặc cho nước mắt rơi.

Nhớ về con người xinh đẹp trong kí ức mà anh yêu thương nhất.

Nhớ về con người tên Yoon Jeonghan.

Nhớ về những kí ức xinh đẹp của anh và cậu.

Anh thả lỏng cơ thể xuống bầu không khí, thân thể như người kia, xoay mặt lên trời.

Trong phút chốc anh nhớ đến câu nói muốn rời đi của cậu.

"Jeonghan à, đợi tớ. Tớ đến với cậu ngay đây! "

Cùng một nơi, cùng một độ cao, đã từng có hai thân thể từng rơi xuống, rơi xuống ngay cùng một nơi.

Cậu yêu anh, cậu không dám nói.

Anh yêu cậu, anh sợ cậu đã thích người khác.

Tại sao yêu lại không có đủ can đảm để mở lời, tại sao thương lại không dám đến gần người mình thương?

Để cuối cùng, cái kết nhận lại là dấu chấm hết.

[SEVENTEEN] Yên bình nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ